Nóng khiếp, cửi trần (tất nhiên tôi, đàn ông, già, ma nó nhìn) từ sáng tới giờ mà cứ đổ bồ hôi ròng ròng.
Bắt chước ông tiến sĩ gì đó đề xuất lập đàn cầu mưa, tôi khẩn cầu chui các chư vị thần linh, Ngọc hoàng thượng đế, Tôn ngộ không hành giả, Thập điện diêm vương, Thủy tề, Gia cát khổng minh, Chí phèo, Năm cam, Lê văn tám... hãy cho mưa xuống, chậm nhất là rằm tháng Bảy (để lời cầu được thừa nhận linh nghiệm), kẻo chết khát hết mất.
Ngồi trong nhà, nhìn cái cây ngoài đường, thương vô cùng. Không biết nó lấy nước từ đâu để tồn tại, để đừng khô lá trong cái nóng nung người này.
Ai cũng thèm đi dưới bóng cây trong nắng gắt, nhưng không mấy ai nghĩ chuyện tưới cho cái cây trước nhà mình vài chậu nước. Chả thấy xe của công ty công viên cây xanh đi phun tưới gì cả, mà nếu có phun, gốc cây bị bịt trám xi măng kín mít thế kia thì tràn hết ra đường.
Phải nói vụ này công ty rất vô trách nhiệm, nhẽ ra phải cử người đem xà beng tới đục ngay chỗ bê tông ấy, và phạt đứa hại cây. Tôi rửa rau, cứ mỗi đợt nước lại lon ton bê ra cho các bé cây trước và sau nhà, không bỏ phí một giọt.
Ruộng đồng cạn khô, hạ lưu sông trơ đáy, không thấy bất cứ nhà thủy điện nào hó hé lên tiếng điều tiết xả nước chống hạn như đã cam kết trong dự án. Họ chỉ thực hiện lời hứa lúc sắp vỡ đập thôi.
NGUYỄN THÔNG 15.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.