mardi 2 avril 2024

Nguyễn Ngọc Chu - Chuyện quan hệ đa phương ở thôn quê

 

Tháng trước, về quê ghé thăm người bạn cũ. Sau mấy năm chưa gặp, bao chuyện theo nhau tràn về. Nhưng bị ngắt quãng bởi hai vị khách đến thăm nhà. Buột miệng mới hỏi:

- Nhà lắm khách nhỉ!

Bạn cao giọng:

- Vì nhiều khách nên tôi được dân làng đặt cho tên mới, là Ngu ông. Ví như Ngu ông bên Tàu thời xưa ấy!

- Thế ư! Nhưng vì sao lắm khách?

Ngu ông phấn khởi:

- Tôi bắt đầu phát triển quan hệ đa phương. Nên mời nhiều khách.

- Thế khách vừa rồi là ai?

- Là một tên đầu gấu nổi tiếng. Hắn có cả tội giết người. Mọi người ghét bỏ. Nhưng tôi mời.

- Thế người khách trước nữa?

- Nhìn bình thường nhưng anh ta bị bệnh hủi. Mọi người xa lánh. Riêng tôi đếch sợ.

- Thế có ai ép phải mời không?

- Không. Là tôi chủ động phát triển quan hệ đa phương.

Tôi nhìn Ngu ông mà ái ngại. Chia tay, tôi bảo:

- Phát triển quan hệ đa phương không có nghĩa là phải làm thân với tất cả. Cướp với hủi, ai cũng xa lánh. Không ai ép sao tự dưng lại mời? Bạn bè thấy chơi với hủi, làm bạn với cướp tất sẽ xa lánh.

Hôm qua nhận được điện thoại của Ngu ông:

- Không ai đến với tôi nữa. Buồn lắm.

Tôi động viên bạn:

- Cha ông dạy rồi. “ Gần mực thì đen. Gần đèn thì rạng”. Phát triển quan hệ đa phương cũng phải “Chọn bạn mà chơi”. Làm lại. Rồi sẽ có nhiều bạn bè.

NGUYỄN NGỌC CHU 02.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.