Thế là, ông không còn đứng ở vị trí người chủ cái “kho” ấy nữa. Tin đồn A, B, C thì đã “bung toang” từ nhiều ngày nay rồi.
Có thể tin đó làm nhiều người, ít nhất là người thân, những chiến hữu, bạn hữu, học trò của ông, người dân quê ông bất ngờ, buồn rầu. Riêng tôi, chẳng hề có chút cảm xúc đó. Bởi, qua thông tin của nhiều người từng làm việc cùng ông hồi ông còn là cán bộ giảng dạy trường Đại học Tài chính- Kế toán, ông chẳng có gì nổi bật về chuyên môn.
Tôi thì chỉ thấy ở ông một sự chủ quan quá đà, dù ông là một nhà khoa học có học hàm, học vị - khi ngày mới nhậm chức trưởng cơ quan lập pháp của đất nước, đã tự tin khẳng định “499 đại biểu là kho tàng kiến thức, kinh nghiệm vô giá”. Kho tàng gì mà mới già nửa nhiệm kỳ, đã có gần 20 vị rớt đài, và giờ đây đến lượt ông.
Thật không có gì buồn và đau xót hơn, có thể coi là một nỗi nhục của quốc thể. Trong số gần 20 người đó, có 2 người giữ “ngai vàng”, mấy thượng thư, mấy người cỡ quan đầu tỉnh. Trong các hoạt động trên cương vị “chủ kho tàng”, tôi thấy ông “làm màu” nhiều quá, nói năng với giọng điệu đà, giả tạo, lai tạp, chứ không phải cái âm - giọng gốc “cạ cọ cuộng, nọ phại cạ cọ đuôi” (xin được bà con Nghi Lộc thứ lỗi vì dòng chữ này). Ông chỉ là thứ “Lập lòe đom đóm cái gầm quê choa”, không hơn không kém!
Vậy mà ông vươn lên được bậc “tứ trụ” của nhà nước này.
Thôi thì, như các cụ ta thường nói “đời mỗi người có số". Số ông được hưởng vinh hạnh ấy. Nhưng các cụ ta cũng nói, trồng chăm như thế nào, thì gặt hái như vậy, hay "gieo hạt nào, gặt hái quả đó”. Mới già nửa nhiệm kỳ, ông đã rớt đài.
Chắc chắn sẽ có nhiều người bày tỏ cảm xúc khi nghe tin khóm hoa huệ đó lụi quá nhanh. Riêng tôi, thì hận ông, bởi ông còn nợ tôi - cũng là nợ quốc dân đồng bào một món nợ lớn. Ấy là ngày 19/10/2022, tôi đã gửi thư đề nghị ông, với tư cách Chủ tịch Quốc hội buộc ông Nguyễn Chí Dũng - đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải trả lời câu hỏi mà ông này đã xin khất Quốc hội về việc hơn 160.000 hecta đất, trong đó có nhiều hécta ở vị trí “nhạy cảm” đang do “nước ngoài” nắm giữ.
Trước đó, một ngày, ngày 18/10, tôi đăng bài trên Facebook cá nhân “Một người đáng phải từ nhiệm, miễn nhiệm”, chỉ rõ trách nhiệm của vị đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng này về thực trạng 160.000 hecta đất đang nằm trong sự quản lý của người nước ngoài.
[Xin được nói thêm: khi đăng bài trên và khi soạn và gửi thư - kiến nghị này, có người đã bảo tôi “hãy bảo trọng, rất có thể gặp nạn, có thể được công an mời đến “trao đổi” và chỉ cần một cái khoát tay của ông, rất có thể tôi không còn có mặt trên cõi đời này. Nhưng tôi bảo: đã xác định rồi, có sao thì cũng đã vào tuổi “xưa nay hiếm” rồi, sự nghiệp khoa học cũng đã hoàn thành rồi, nên sẵn sàng chấp nhận rủi ro].
Thư tôi gửi ông (và ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội) được dán tem bảo đảm, rồi đăng công khai trên Facebook của tôi ngày 18 /10/2022 và được một số Facebook nổi tiếng đăng lại, chia sẻ. Như vậy, chắc chắn, thư - kiến nghị đó đã đến với ông. Nhưng ông đã không trả lời, với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội và trưởng quan của các đại biểu, đối với kiến nghị của một cử tri là một viên chức khoa học, có nhiều năm lăn lộn vùng biên giới như tôi.
Như vậy, ông đã coi thường dân, khinh rẻ cử tri, coi thường trí thức, rũ bỏ cái trách nhiệm của mình. Âu cũng là “xử sự với đời như thế nào, thì đời đáp lại như vậy”. Nhưng điều tôi lo ngại nhất, và cũng là lý do để căm giận ông là, với sự “để lâu cứt trâu hóa bùn” của ông, không biết rồi đây, ai sẽ thay ông trả “món nợ” với tôi (cũng là với quốc dân đồng bào) về một việc hệ trọng, liên quan đến an ninh và chủ quyền quốc gia? Và như vậy, đại biểu Quốc hội - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng điềm nhiên “thoát nợ!
Từ ngày mai, ông rời cái “kho tàng” ấy, mà vẫn mang món nợ lớn với tôi và với quốc dân đồng bào. Không biết rồi đây ông có bị ám ảnh vì món nợ này không. Không biết rồi đây, ông sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ, ông khó có thể “thoái vi sư” như các bậc chính nhân quân tử xưa từng làm, vì ông đã “mất dạy” (không còn đứng trên bục giảng) từ lâu rồi, trừ khi có trường đại học nào đó “mượn danh” ông để tăng “sức nặng tuyển sinh”.
Nếu ông không chê, tôi mời ông cùng trồng hoa huệ với tôi - thứ hoa có nguồn gốc nước ngoài, nhưng được người Việt tiếp nhận trồng trên đất Việt, chuyên để cúng cho người chết, dù họ là như thế nào khi còn sống, với mục đích để cho linh hồn họ được thanh thản, siêu thoát.
Mời ông. Địa chỉ của tôi là …
Ảnh thư và phong bì thư gửi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ảnh mình chụp hôm gửi thư này!
TS BÙI XUÂN ĐÍNH 26.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.