Nhân một ông anh gửi cho câu ca dao mới về trồng cây, chợt nhớ đang xuân. "Mùa xuân là tết trồng cây/ làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Thật ra, không phải đến ông cụ mới nói về trồng cây đâu. Xưa ông cha ta đã dạy : "Trẻ trồng na, già trồng chuối". Ý văn học là già thì trồng cây gì mau kết quả, chóng có xơi, chứ trồng cây lâu niên cho thằng khác nó xơi, chứ mình màu mỡ riêu cua gì cho nó vất vả cái thân già ra?
Thời hợp tác xã, cũng có ca dao vui: "Hoan hô các cụ trồng cây/ mười cây chết chín một cây gật gù"! Chẳng là thời đó, cả làng cả nước phải ra đồng, già không cuốc đất đóng gạch được thì đi trồng cây! Bọn trẻ con đi chăn trâu, nó nhìn các cụ đi trồng cây bèn ca dao thế. Các cụ bực mình, ca dao lại: "Chúng bay có mắt như mù/ mười cây sống cả gật gù ở đâu?". Thế là cãi nhau "tay bo ", già trẻ bằng nhau, vui ra phết...
Mấy ông túc nho bên nước Tàu còn tổng kết nên thành chân lý: "Vì lợi mười năm trồng cây, vì lợi trăm năm trồng người"! Nghe cũng vào tai phết! Có điều với người già, mười năm là cũng khí lâu, "lợi thì có lợi nhưng răng chả còn!" Thế thì trồng làm cái khí gió gì cho mệt? Cứ gieo rau muống, tháng trước tháng sau có rau chén ngay sốt sột!
Nhưng gần đây, trong dân gian lại lưu truyền câu ca dao, nghe xong về ngẫm cũng hiểu được đôi phần:
"Tay đốn củi, tay trồng rừng
Xong xoa tay lại tự khen là tài"!
Thì tài quá còn gì: Củi đốn đem cho vào lò, toàn từ một rừng tự tay mình trồng ra! Ai dám vào trồng khoai đất ấy nữa? Rừng thân trồng, củi tay đốn, lò mình đốt...
Khen. Chê. Vinh quang. Lố bịch. Lưu danh thơm. Để xú uế...đều của các ông cả, ai dám tranh đâu!
Trong thần thoại Hy Lạp có kể về tay Sysyphus, phạm lỗi bị Zeus phạt bằng cách muôn năm phải vần tảng đá lên núi, nhưng cứ gần đến đỉnh, nó lại rơi xuống chân núi. Và Sysyphus lại phải xuống vần lên. Cứ thế từ ngày này qua ngày khác. Vô nghĩa. Đời bi kịch nhất, khốn khổ nhất là phải làm một việc vô nghĩa...
Chợt thấy thương một ai đó, đang phải làm một việc hầu như Sysyphus, vô nghĩa! Sao ai đó không nghĩ đến việc đốt phăng cả cánh rừng đang toàn củi mục, cây sâu độc hại đi, một lần cho rồi. Rồi từ đó trồng nên những loài cây mới tốt tươi, ích lợi cho cuộc đời nhỉ?
P/S: Hình ảnh kèm bài là cây Trôi ở Nguyệt Đức, có từ thời Hai Bà Trưng đánh thành Luy Lâu kia, mà rồi bị bệnh, cứu chữa mãi không được, nay cũng thành củi rồi! Đến đại lâm mộc ngàn năm nay cũng thành củi!
TRẦN THANH CẢNH 19.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.