Tức nước vỡ bờ, con giun xéo lắm cũng quằn!
Nhưng sự nhịn nhục này đã quá lâu, lâu đến mức người ta chán nản, nguội lạnh và chẳng buồn quan tâm đến. Họ đã lãng phí biết bao thời gian vàng ngọc để đưa người dân nước họ lên khỏi bờ vực của nghèo đói, khốn khổ. Sống nhục hơn chó chỉ vì một gã râu xồm điên điên dại dại, chỉ thích oách, thích ngợi ca làm người hùng, mặc mẹ dân đói hay chết. Tại sao lại để cho một thằng điên dù sống hay đã chết vẫn khống chế hàng bao triệu người? Vô lý đến mức không thể hiểu nổi!
Bạn lão đến Cuba và thương cảm nói rằng, họ sống dưới mức sống của chó hay dưới mức sống của ăn mày Sài Gòn. Ăn mày bên ta còn có cơm thịt, cà phê, đá chanh, ngủ ấm áp bên vỉa hè. Còn dân họ, kể cả các nhà trí thức, bữa đói bữa no, không hề biết trên đời có miếng thịt bò.
Vậy thì tại sao các vị nhà ta vẫn cứ ca ngợi một chế độ như vậy?
Đó là di sản của một thời chống giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước. Khi ấy ta cần tranh thủ mọi nguồn ủng hộ để đạt được mục đích của mình. Nhưng vật đổi sao dời, ta và Mỹ đã là bạn, với Cuba cũng là bạn, nhìn bạn rách rưới khổ sở thì nên khuyên bảo giúp họ tìm ra một giải pháp để dân họ đỡ khổ. Dám nói, dám góp ý thế mới là đại trượng phu. Hay cứ để họ khốn đốn rồi vứt cho tí gạo để trả ơn họ trong thời loạn lạc? Hay để lấy tiếng khen là chia ngọt sẻ bùi?
Kêu gọi Mỹ khỏi cấm vận họ thì như nước đổ lá khoai. Mỹ làm sao lại nghe chúng ta? Lão khuyên các bác nhà mình thôi đừng khen họ nữa. Rõ ràng nhìn thấy họ đang đi xuống vực thẳm, đang đưa dân họ đến địa ngục, chẳng thấy hy vọng, chẳng thấy huy hoàng, chẳng thấy thiên đàng mà cứ khen thì sao đành?
Cuba phải tự nhận ra mình đã đi sai hướng, di sản của gã râu xồm nên vứt vào sọt rác, đừng để thân chết hồn còn lảng vảng trần gian. Nên mạnh dạn bước ra một bước lớn, mở cửa hội nhập với thế giới văn minh. Chỉ cần vậy. Sau hai năm, một hòn đảo ngọc sẽ hiện hình tại đây. Cuba tự cứu mình, tự đứng lên bằng đôi chân của mình chứ không ai cứu nổi.
Không một ai chấp nhận cảnh ngược đời, dân thì gầy đói như cây củi, lãnh đạo thì mặt mày phương phi mỡ màng, bụng phệ, môi dày. Chỉ có hèn nhát, sợ sệt, ngu dốt mới cam chịu. Như câu thơ của Tố Hữu: Nhận đau khổ mà gửi vào im lặng!
Vậy thì chịu thua rồi! Tự mình chấp nhận thì tự mình phải chịu, không thương được!
Lão chẳng thấy rung động gì, chỉ thấy buồn nản, tim lạnh như băng.
Tại Hoa Kỳ, một số chính trị gia đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những người biểu tình ở Cuba. Thị trưởng Miami - Dade Daniella Levine Cava viết trên Twitter: “Chúng tôi đoàn kết với người dân Cuba trên đảo và trên toàn cộng đồng của chúng tôi tại thời điểm lịch sử này trong cuộc đấu tranh vì tự do, nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người”. “Cầu mong những hành động dũng cảm của họ sẽ mang lại sự thay đổi thực sự và đưa chúng ta đến gần hơn với giấc mơ về một Cuba tự do.”
Dân biểu Mario Diaz-Balart kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ hòn đảo này, như ông nói trong một tuyên bố: “Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế phải hỗ trợ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh vì tự do của họ.” "Cuộc khủng hoảng nhân đạo mà Cuba phải đối mặt hiện nay là một triệu chứng khác cho thấy sự kém cỏi và tàn ác của chế độ chuyên chế Cuba”.
“Chúng tôi biết tự do có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Cuba, và giờ đây, trong khi chế độ này sử dụng bạo lực dã man chống lại người dân biểu tình ôn hòa trên đường phố, thế giới có nghĩa vụ sát cánh cùng những người dân Cuba dũng cảm.”
Mong muốn Cuba thức tỉnh và chỉ cần theo kịp Việt Nam!
PHÓ ĐỨC AN 20.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.