Có một anh bạn lớn tuổi nhắn tin cho tôi, cậu nên đi xem phim Đào, phở và piano để biết nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta ấu trĩ thế nào?
Tôi đã nhắn lại cho anh ấy, nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta là bản photocopy màu nhưng hết mực chụp lại một bản màu gốc xịn của Liên Xô, vì thiếu màu nên dùng bút chì màu của Trung Quốc để tô thêm.
Và rằng là thì là mà, tôi là thế hệ cuối cùng còn sót lại của công việc này ở đất nước này, vì thế không cần xem tôi cũng hiểu.
Tôi kể lại cho anh ấy nghe một chuyện nhỏ.
Năm 1978 tôi lần đầu tiên đi bộ trên quảng trường Đỏ, bỗng dưng tôi đặt câu hỏi với một lưu học sịnh đi cùng là đảng viên từng là lính, có lúc nào Liên Xô vĩ đại như thế này bị biến mất không?
Ngay chiều hôm sau đơn vị họp để lập biên bản đuổi tôi về nước. Anh lưu học sinh đi cùng là đảng viên từng là lính kia tường trình, hết đường chối cãi, bị đuổi về nước là chắc.
Tôi vận dụng bản năng của một người chắt gọi người đã từng là quan pháp lý của cụ Phan Đình Phùng là ông cố ngoại bình thản giải thích, kính thưa các đồng chí, các đồng chí đã hiểu sai. Ý của tôi là liệu trong tương lai những người cộng sản có khả năng phi thường để tạo ra một quốc gia vĩ đại hơn, thay thế một Liên Xô vĩ đại như chúng ta thường thấy không?
Tôi thoát.
Cách đây mấy tháng, sau hơn bốn mươi năm, tôi gặp lại ông lưu học sinh đi cùng là đảng viên từng là lính kia. Anh vui vẻ kể, tớ học xong trốn ở lại làm thằng đi buôn, sau này gom góp tí vốn về nước làm công ty tư nhân, bây giờ nghỉ hưu. Tôi lỡ mồm hỏi, anh đâu là cán bộ nhà nước mà đòi quyền nghỉ hưu, anh cười rộn ràng, nói thế cho oai thôi.
Một giấc mơ mãi không thành.
MAI QUỐC VIỆT 08.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.