Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Thích Cúng Dường vơ cả đống tiền cúng dường vào bao bố rồi lui gót về trai phòng. Ngài đếm tiền đến mỏi tay, méo miệng rồi lăn ra ngủ. Trong giấc nồng, ngài lảm nhảm câu: "Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật".
Dưới ngọn nến lung linh, bàn tay tượng Đức Phật bỗng động cựa rồi kéo dài ra, búng một phát vào tai Thích Cúng Dường:
- Này Thích Cúng Dường! Trong thập hiệu người đời đặt cho ta có danh hiệu là Ứng Cúng, tức A La Hán, nghĩa là người đáng được cúng dường. Tất nhiên là cúng dường khi ta còn sống bằng thân xác chứ nhập Niết Bàn rồi ta có cần ăn đâu mà cúng? Tại sao ngươi toàn đòi chúng sinh cúng dường?
Thích Cúng Dường ấm ớ:
- Là bởi tại vong nó đòi chứ đệ tử không đòi ạ. Đệ tử tiền nhiều vô kể, đâu cần tiền như bọn thù địch bịa đặt, xuyên tạc, chống phá?
Pho tượng Đức Phật bỗng nhoẻn miệng cười:
- Này Thích Cúng Dường! Trong thập hiệu người đời đặt cho ta, có danh hiệu là Thế Tôn, tức bậc giác ngộ đáng được thế gian tôn kính. Chẳng lẽ tâm của ngươi xem ma quỷ đáng tôn kính hơn ta? Vậy cái bao bố tiền kia là để tỏ lòng tôn kính cho vong nào vậy?
Thích Cúng Dường giật mình thon thót, miệng lại ấm ớ:
- Vong này to và thiêng lắm, đệ tử không dám hé lộ. Nói ra vong ấy bẻ cổ chết. Thậm chí vong còn có quyền đập tượng phá chùa đấy ạ!
Pho tượng Phật bỗng rùng mình và cất tiếng hỏi tiếp:
- Không kể ra vong nào cũng được. Nhưng này Thích Cúng Dường! Trong thập hiệu người đời tặng ta, có danh hiệu Chánh Biến Tri, tức người hiểu đúng tất cả các pháp. Nhưng nghe ngươi giảng pháp, ta lại chẳng hiểu gì cả. Cái gì bụng đau là do vong oan gia trái chủ quậy trong bụng, cứ thỉnh oan gia trái chủ, trục vong ra là hết đau? Người đời ăn no thì đau ị, cứ rặn mạnh thì văng ra chứ tốn tiền nhờ ngươi trục vong làm gì? Cái gì ung thư là do kiếp trước làm nghề mổ lợn, vong lợn chui vào cơ thể rồi phá bung bét ra cho đau đớn? Bác sĩ cắt tế bào ung thư, rồi xạ trị, hóa trị còn chưa trục được nó ra, pháp của ngươi chỉ là cúng tiền hối lộ cho vong lợn là nó tự trục ra?
Thích Cúng Dường chỉ ấm ớ, không biết nói gì. Đức Phật hỏi tiếp:
- Này Thích Cúng Dường! Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi, ta trước khi tịch có đau bụng vì ăn cúng dường từ thức ăn của người thợ rèn có tên là Thuần Đà. Ta đau đến quằn quại và chết vì trong thức ăn có nấm độc. Ta là bậc giác ngộ, chân như, biết rõ tiền kiếp của mình. Ngươi đọc Kinh Bản Sinh cũng biết ta tu từ cách đây 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, làm gì có chuyện ta từng mổ lợn rồi bị vong lợn chui vào bụng ta quậy? Ngươi dạy chúng sinh rằng, bị bệnh hôi miệng là do nói dối. Vậy ngươi có ngửi được mùi hôi từ miệng của ngươi không?
Thích Cúng Dường nghe đến đó thì lật úp người lại, khư khư ôm lấy bao bố tiền. Bàn tay Đức Phật lại dài ra, thò đến giường và búng liên tục ba phát nữa vào tai Thích Cúng Dường:
- Này Thích Cúng Dường! Ta tu đến hàng ngàn kiếp mới trả được nghiệp báo và thoát luân hồi. Còn ngươi ăn được mấy cân đậu phụ mà tự xưng gì cũng biết và bắt dân chúng quỳ lạy như bậc chí tôn? Xem ra ngươi biết nhiều hơn và pháp của ngươi cao hơn ta? Ta đau bụng, phải chấp nhận đau đớn và chết, coi như cái nghiệp cuối cùng phải trả. Còn ngươi giỏi đến mức, cứ thỉnh vong, cúng vong nhiều tiền là giải hết mọi nghiệp chướng?
Nghe đến đó thì Thích Cúng Dường bật dậy. Tay chùi bọt mép, miệng xoen xoét, nói với Phật Tổ mà như nói với chúng sinh:
- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài tu nhiều kiếp, khó khăn lắm mới thành chánh quả là do đường tu của ngài nhiều trở ngại ạ. Chí ít ở kiếp này, cha ngài là vua Tịnh Phạn tìm mọi cách ngăn cản, không cho ngài xuất gia. Vả lại, sai lầm lớn nhất của nhà vua khi ấy là không lập Ban Tôn giáo, lấy tiền dân, phá rừng xây chùa thật to rồi cử ngài làm trụ trì...
Có tiếng thốt ra từ miệng Phật: "Thế a!" Tượng Phật lần nữa rung rinh rồi im bặt.
CHU MỘNG LONG 16.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.