Những ngày gần đây, mọi người đang bàn nhiều về trà đạo.
Tôi nhớ mình từng là một kẻ nghiện trà.
Tôi không nghiện rượu, không hút thuốc, nhưng nghiện trà. Tôi rất thích câu chuyện của Nguyễn Tuân về một gã ăn mày khi được mời trà dám thưa với chủ nhà: "Chỉ hiềm rằng bình trà của ngài cho nó lẫn mùi trấu".
Tôi uống trà ngon. Và, khi không có trà ngon vẫn cố kiếm một cốc trà nóng. Không uống được trà đá, trà nguội, trà ướp các thứ hương vị.
Hầu hết thời trẻ, tôi ăn cơm ở quán hàng ngoài đường. Cứ bước vào quán nào, câu đầu tiên tôi sẽ hỏi: "Ở đây có trà nóng không". Nếu chủ quan bảo không, tôi sẽ đi tìm quán khác. Ở Miền Tây, chủ yếu họ uống trà đá, có khi tìm 10 quán mới ra một quán chịu pha cho mình trà nóng.
Khổ nhất, khi là khách mời, người mời chọn quán không có trà. Đang ăn phải đứng dậy, đi sang mấy quán bên tìm một cốc trà nóng.
*
Đi ra ngoài, phải tìm quán có trà.
Còn ở nhà, mỗi ngày, phải mất cả tiếng đồng hồ cho trà: Rửa chén, rửa bình, khay, đun nước pha trà ...Đến thăm chơi nhà ai, cũng để mắt tìm kiếm ấm trà. Và, sẽ lấy làm buồn, nếu chủ nhà rót cho mình thứ trà nguội ngắt đã pha từ trước.
*
Đôi khi uống phải một cốc trà không ngon, cổ họng cứ như vương vướng một thứ mùi vị khó chịu.
*
Rồi tôi bị đau dạ dày, không được uống bất cứ thứ gì đắng, chát...Khi hết bệnh, tôi cầm lấy ấm định pha trà cho mình. Nhưng, ngay đấy: một ý nghĩ ngăn tôi lại. Có cần trà nữa không! Tôi quyết định không uống trà nữa. Tôi rửa hết ấm, chén, khay...cát vào tủ.
*
Tôi thấy mình được sống tự do. Đến bất cứ đâu, không còn phải bận tâm tìm trà nữa, uống bất cứ thứ gì cũng được. Đôi khi có trà thì cũng uống trà. Còn thì uống nước đun sôi, nước suối. Tôi tìm thấy sự sảng khoái khi đổ vào cổ mình cốc nước lọc và cảm thấy vị ngọt của nó.
Tôi thấy mình thực sự được tự do.
Đạo - như một tôn giáo đã là sự ràng buộc.
Trà đạo ư? Tự thêm vào đời mình một sự ràng buộc!
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 11.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.