1. Mới đó dọc kênh Tẻ đổ ra sông Sài Gòn tràn ngập mai vàng nở rộ. Người mua kẻ bán chen vai, chen váy, chen áo dài. Loáng cái trưa 30 hàng trăm ghe hoa về miền Tây để kịp Giao thừa.
Trống.
Vắng.
Tự dưng thấy nao nao buồn.
2. Gã ngồi góc vườn bên bầy cu chẳng rõ từ phương trời nào sà xuống lượm hạt vãi. Lá vàng khô đông trước vương đầy. Những chiếc ghế các góc vườn chờ ai. Thôi, vài đẫn nữa Giao thừa rồi.
Gã thắp nén hương bàn thờ cha mạ mình. Nhớ lắm một giao thừa Hà Nội.
3. Chiều 30, tuổi thơ, bên Văn Miếu, gã vác bao gai rách đi hốt lá sấu rụng về cho mạ đốt. Cha mạ và cả nhà ngồi bên bếp lá xua muỗi và cái rét cắn hạt dưa đón giao thừa.
Đúng giao thừa cha đem cây đàn tranh bảo cu Ninh, cu Nông đốt lá thay mạ để mạ đàn.
Mạ đàn.
Cha ngâm thơ:
“Em ơi vút lên một tiếng đàn!”
4. Sớm hôm sau mùng Một cha mạ gã dẫn bầy con qua tiệm ảnh gần bến tàu điện chụp tấm hình cả nhà.
Tấm hình đó còn đây, nhưng người ra đi đầu tiên trong gia đình là Nông, ở tuổi 20, chàng họa sĩ đẹp trai, cao lớn nhất nhà, cũng tháng Hai này năm 1975, 49 năm trước hy sinh bên dòng Vàm Cỏ Tây. Khi nhìn tấm hình này cha gã đã viết câu thơ:
“Con đi rồi như một cánh hoa bay
Giờ quê con đó, Vàm Cỏ Tây ….”
Những thuyền hoa hôm nay trở về quê nhà đón giao thừa, có thuyền hoa nào trở về Vàm Cỏ Tây?
LƯU TRỌNG VĂN 09.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.