vendredi 9 février 2024

Hoàng Nguyên Vũ - Ấy là Tết, và tôi trở về…

Chiều 30. Trời xứ Bắc mưa bay bay, lạnh tầm 13 độ. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi hiếm khi vắng mặt ở quê nhà thời khắc này, kể từ thời là một cậu bé chập chững xa nhà đến người đàn ông tóc đã lấm tấm ngả màu.

Chừng ấy năm, bao tâm trạng, tâm lý cũng ngả nghiêng thay đổi xung quanh cái thời khắc mà người Việt gọi bằng một chữ đơn giản này: Tết!

Tôi từng không thích Tết vì nó tốn kém, giao đãi và lãng phí nhưng lại không cầm lòng được khi nhìn một Hà Nội vắng tanh, vội vàng ra sân bay chuyến cuối.

Tôi từng nghĩ tôi sẽ có một không khí đoàn viên ấm áp và mình sẽ gắn kết mọi người lại sau bao tháng năm ngọt bùi cay đắng, nhưng lại phải bật khóc xách vali đi ngay trong sáng mồng một.

Nhưng rồi tôi nhận ra, người Việt cũng chỉ có từng đó mà gần, mà gắn, mà an ủi, mà bắt buộc không được tặng nhau nỗi buồn hay những gì không may mắn. Ấy là Tết, và, tôi trở về…

********

Tôi quan trọng nhất thời khắc trước Tết, là thời khắc sum họp gia đình, quan tâm người thân, xem họ thiếu gì, cần gì và đang như thế nào.

Là thời khắc gặp bạn bè, nhìn thời gian lặng lẽ đi qua nhau.

Là sáng 30 rưng rưng trước mồ mả tổ tiên, những người đã nằm xuống để tôi đi tiếp con đường nhân gian lắm nẻo này. Họ vẫn dõi theo ta kể cả khi họ khuất mặt. Trong khói hương, là cả một niềm giao cảm, lặng lẽ và thương nhớ.

Là bữa tối tất niên, nhìn bát cơm của mẹ nhỏ dần lại theo thời gian mà không thể làm gì khác trong cái quy luật thời gian nghiệt ngã này

Là tối giao thừa kính cẩn bên nén nhang và dẫn người thân đi chùa, nguyện cầu một năm bình an cho tất cả.

Thế cũng đủ cho một sự trở về, đã, đang và vẫn còn tiếp diễn…

HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.