Sáng nay, 09/12, mở đầu tọa đàm ra mắt sách “Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh”, GS Trần Văn Thọ (GS Kinh tế, Đại học Waseda, Nhật Bản) có nói một ý rằng, chúng ta có thể chậm làm một cây cầu, một con đường 10 năm, 20 năm, thì cơ hội vẫn còn đó. Sau này chúng ta vẫn có thể xây cầu, làm đường ở chỗ đó.
Nhưng nếu để hỏng giáo dục thì cái hại sẽ đến ngay tức thì, sẽ mất ngay cả một thế hệ theo cách không thể cứu vãn nổi.
Sau đó, khi trả lời câu hỏi của một cử tọa về việc Việt Nam phải làm gì trong 5-10 năm nữa để thoát “bẫy trung bình”, GS Trần Văn Thọ lại một lần nữa nhắc đến giáo dục. Ông cho rằng có ba thứ: Thứ nhất, một bộ máy công quyền chuyên nghiệp; thứ hai, một lực lượng doanh nghiệp mạnh; và thứ ba, một nền giáo dục tốt.
Không phải tự nhiên, một giáo sư về kinh tế, trong một tọa đàm ra mắt một cuốn sách lấy kinh tế phát triển làm trọng tâm, lại nhắc đi nhắc lại về giáo dục như một trong những nỗi trăn trở lớn nhất như vậy. (Các đồng tác giả cuốn sách phát biểu sau đó như GS Hồ Tú Bảo, Lý Quí Trung, Lê Học Lãnh Vân… đều cũng nói đến giáo dục như một mối ưu tư chung).
Không ai nhắc hẳn đến, nhưng tôi đoán rằng tất cả (cũng như bản thân tôi) vẫn còn đang bị ám ảnh về hình ảnh các em học sinh quây nhốt, ném dép vào cô giáo ở Tuyên Quang.
Có những sự kiện khi xảy ra, nó khiến cả xã hội phải rúng động, bởi vì nó đã vạch trần, không một chút che giấu, bộ mặt của toàn bộ xã hội đó. Đồng thời nó buộc tất cả, không loại trừ một ai, không còn bất cứ một lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn thẳng vào sự thật trần trụi đó. Vụ việc vừa rồi ở Tuyên Quang là một sự kiện như vậy.
Khoan nói tới những đứa trẻ.
Hãy nói về cô giáo, những đồng nghiệp của cô, về phụ huynh của những đứa trẻ này, về ban giám hiệu nhà trường. Tất cả đều là sản phẩm của nền giáo dục của chúng ta 30-40 năm trước, tức là những năm 80-90 của thế kỷ 20.
Chúng ta thấy gì? Họ là sản phẩm của một nền giáo dục thành công?
– Không. Họ là sản phẩm của một nền giáo dục thất bại. Một sản phẩm lỗi không gì có thể cứu vãn nổi.
Cái xã hội mà bộ mặt thật vừa được phơi bày ra qua sự kiện ở Tuyên Quang mới đây, không gì khác hơn là sản phẩm của nền giáo dục 30-40 năm trước.
Khoan nói tới những đứa trẻ.
Hãy nói tiếp về thầy cô, về những phụ huynh, về các quan chức giáo dục, về các quan chức chính quyền. Tất cả họ cũng là sản phẩm của một nền giáo dục thất bại.
Đó là nền giáo dục hướng tới con người công cụ. Đó là nền giáo dục đặt trên nền móng nguyên tắc áp chế của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, của kẻ yếu đối với kẻ yếu hơn. Đó là nền giáo dục vận hành theo nguyên tắc áp đặt từ trên xuống dưới với một hệ thống chỉ huy và tuân lệnh, tuyệt đối không có phê phán hay phản biện.
Họ, thầy cô, phụ huynh, các quan chức chính quyền, những người đã thụ hưởng nền giáo dục thất bại đó, giờ đây chính là những người đang vận hành xã hội hiện nay. Một xã hội cũng vẫn đặt trên nền móng nguyên tắc áp chế của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, của kẻ yếu đối với kẻ yếu thế hơn, nhưng với một chút đảo lộn so với trước đây. Trước đây thầy cô là “kẻ mạnh”, bây giờ đảo ngược lại, phụ huynh, thậm chí học sinh lại mạnh hơn chẳng hạn (đây chỉ là giả thuyết của tôi).
Dù giả thuyết này đúng hay sai thì rốt cuộc chúng ta cũng chỉ có một chuỗi bắt nạt lẫn nhau.
Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã sai ngay từ đầu, chúng ta đã sai ngay từ mục tiêu giáo dục rồi.
Mục tiêu của giáo dục không phải tạo ra những con người công cụ cho bất cứ hệ thống nào, mục tiêu cao nhất của giáo dục là tạo ra những con người tự do và tự trị.
Những con người tự do-tự trị đó sẽ luôn biết cách tôn trọng tự do, sự tự trị và phẩm giá của người khác, cũng như luôn biết cách tự bảo vệ tự do, sự tự trị và phẩm giá của bản thân mình.
Những con người tự do-tự trị đó sẽ từ chối nô dịch người khác, cũng như biết cách để phản kháng chống lại bất cứ sự nô dịch nào lăm le áp đặt lên họ.
Khoan nói về những đứa trẻ.
Ngay trong buổi tọa đàm sáng nay, GS Hồ Tú Bảo đã khiến tôi giật mình thảng thốt khi ông nhắc lại lời bài hát “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Tôi hiểu đây là ký ức tuổi thơ của giáo sư. Tôi cũng hiểu rằng có lẽ giáo sư nhắc đến bài hát không phải có ý thần tượng ông Hồ, mà chỉ muốn nhắn nhủ “nhi đồng thành người’’, và ước mơ “kiến thiết nước nhà bằng người”. Tuy nhiên, tôi cho rằng một người như giáo sư, phát ngôn trước công chúng, thì nên cẩn trọng hơn để tránh cho thế hệ trẻ rơi vào cái tư duy duy thần tượng tai hại, như tư duy thần tượng ông Hồ, chẳng hạn.
NGUYỄN ĐẮC KIÊN 09.12.2023
P.S.1: Có một ý tranh luận như thế này: Muốn cứu vãn cho một thế hệ mất mát trong giáo dục (như thế hệ của chúng ta hiện nay chẳng hạn) thì không còn cách nào khác là phải tự đọc, tự học, tự thân khai sáng v.v… Nhưng thật trớ trêu, những con người công cụ thì thường họ cũng đánh mất luôn khả năng tự học, tự thân khai sáng này. Dù vẫn có những trường hợp cá biệt, như kiểu người Nhật Bản từng làm, đó là tạo ra phong trào mỗi người dân và tất cả người dân đọc 100 cuốn sách khai sáng.
P.S.2: Cuốn sách "Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh" được GS Trần Văn Thọ và các cộng sự thực hiện theo một cách đặc biệt. Đó là tuyển tập bài viết của 25 học giả, doanh nhân để dành tặng riêng cho hai phụ nữ Việt Nam đặc biệt: Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và nhà báo Vũ Kim Hạnh. Theo GS Nguyễn Nam (Đại học Fulbright Việt Nam) thực hiện các cuốn sách tuyển tập dành tặng riêng cho một nhân vật đặc biệt là một thực hành văn hóa đặc sắc bắt nguồn từ nước Đức, sau đó lan rộng sang khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Những cuốn sách, những thực hành văn hóa như thế này, có thể được xem là một cách cứu chữa cho xã hội vậy.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.