Trong chuyện phim này thì Jenny mất sớm, để lại Oliver với nỗi buồn. Phim hay đến nỗi mà hai vai chính sống mãi trong lòng khán giả. Họ trở thành nhân vật thật. Xuất hiện với nhau gần đây. Họ già đi như ... tui và các bạn thế hệ 70.
Hôm nay Ryan mất. Đâu được tám mấy. Sanh lão bệnh tử mà. Tuy vậy nghe tin, tui có hơi ướt ướt ở mắt. Tui có thói quen nghệ sĩ nào mình ưa thích, thì khi họ mất tui đều chia sẻ cảm tưởng. Hình như tuyển tập đã khá... dày. Buồn!
Ryan nổi tiếng sau phim Love Story. Ảnh có đóng thêm vài phim nữa mà không hay lắm. Công nhận đạo diễn chọn vai hay. Cái tướng và cái mặt ảnh đúng điệu "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi". Niềm mơ ước của tui thời đó.
Mình hay tưởng tượng mình được đủ "ba thành phần" để lọt vào mắt xanh mấy nàng đẹp đẹp. Tiếc rằng thực tế không bao giờ đạt được cả ba. Nên đành chấp nhận ... duyên số cho rồi.
Sống cũng được "cổ lai hy". Mỗi một mươi năm, tui đều có cách nhìn về cuộc đời hay tình yêu khác nhau. Phải công nhận ở cái tuổi teen, tình yêu nó thật như phim. Nghĩa là có thể vì nước quên mình vì tình bỏ mạng. Qua cái tuổi ấy thì cái gì cũng thực tế.
Lấy dzợ thì mong được người đẹp lại... con nhà giàu. Trong hai vế thì có một cũng được. Sống thêm vài cái "mươi" nữa và thêm mấy "tập phim". Mới thấy được một người vợ lý tưởng phải là người giống cô Jenny trong phim. Nhan sắc 6/10 nhưng "thông minh". Vợ dại cũng khổ. Vợ khôn là... bi kịch. Kiếm được nàng nào thông minh là hạnh phúc. Tui không biết phải diễn tả như thế nào. Biết dùng lời rất khó mà.
Nhưng cứ xem truyện phim Love Story thì thấy nàng "cua" cái anh đẹp trai nhà giàu học giỏi trong vòng nốt nhạc. Và nàng đã cho ảnh một vài năm thú vị. Vậy là đủ. Đời người mong có một le temps de l'amour, mà mấy ai có được.
Dĩ nhiên phim không phải là thực nhưng luôn toát ra một chân lý. Cái gì hoàn thiện là không giữ được lâu. Nó phải..."so le" mới lâu bền. Bà con ngẫm xem đúng không. Nên truyện phim đã viết để Jenny mất sớm. Nếu không mất thì cũng phải ... ly dị mới hay nhỉ?
Phải công nhận xưa có nhiều phim hay. Nó như một câu chuyện kể. Vậy mà mình nhớ mãi. Cảnh đơn giản và là cảnh thật. Diễn viên thì như "để" và chỉ được một phim nổi tiếng. Bên Mỹ giờ tuyết rơi nhiều. Nhìn công viên trắng xóa mà thấy cái... lưng ai đó là chính ảnh. Ảnh đang ngồi để nhớ "cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta". Những kỷ niệm lần lượt rời đi...
JIMMY NGUYEN NGUYEN 09.12.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.