Nhân vụ có Công ty tài trợ và triển khai 5.000 xe hủ tiếu (hay hủ tíu?) gõ cho người nghèo khởi nghiệp, lại thấy bâng khuâng về...tiếng gõ.
Hồi thời còn xa vắng, những xe hủ tiếu gõ khắp hang cùng ngõ hẻm, như một bữa ăn chính của dân lao động sau buổi làm việc mệt nhoài, là bữa ăn xế lót bụng, hoặc đơn giản chỉ là ăn chơi.
Những "quán ăn di động" này nhằm chủ yếu vào dân chúng tại nhà, nên mỗi xe nuôi thêm 1-2 người để tìm khách và bưng bê, thu hồi hô chén trong khắp hang cùng ngõ hẻm.Thường là những đứa bé còm nhom, tay cầm mẩu thanh tre, tay kia cầm cái muỗng hoặc thanh ngắn để gõ lốc ca lốc cốc.
Nhiều đêm mưa rả rích, vắng lặng đến buồn bã, âm thanh của tiếng gõ xuyên màn đêm thật buồn bã và nao lòng. Những đêm trằn trọc 11-12 giờ đêm, vẫn còn thổn thức vì những tiếng gõ mưu sinh.
Theo thời gian, tiếng gõ thưa dần rồi gần như tắt lịm. Không còn mỗi đêm nghe tiếng gõ quen thuộc, những tiếng gõ theo nhịp điệu rộn rã đầu buổi, thưa nhịp vào giữa khuya vì bước chân đã mỏi, đôi mắt đã chùng.
Bây giờ nhiều thứ tiện lợi quá nên người ta đã không còn chờ những tiếng gõ để ới lên một tiếng. Sẵn smartphone, người ta có thể dễ dàng đặt trăm thứ hàng ăn trên mạng, để chục phút sau những chàng shipper phóng như bay mang đến những túi hộp thức ăn ủ nóng trong túi xách.
Thành ra bây giờ, có xây dựng chuỗi khởi nghiệp những xe hủ tiếu....nhưng làm gì còn "tiếng gõ" đặc trưng Saigon để mà thương mà nhớ? Họa may chỉ còn ăn theo phần hồn của những tiếng gõ lầm lũi năm xưa, và chỉ còn những người thuộc thế hệ trước còn thổn thức mà thôi.
VÕ KHÁNH TUYÊN 10.11.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.