Mấy hôm nay tin nóng về cổ phiếu VinFast (VFS) làm tôi nhớ một thời trai, không chơi chứng khoán nhưng từng liều mình giúp chó Nhật lên ngôi được vài tuần.
Buôn chó Nhật
Đầu những năm 1990 Hà Nội có phong trào nuôi chó Nhật bán cho Trung Quốc lãi khủng. Vợ chồng bác hàng xóm về hưu nhưng vẫn cần cù kiếm tiền. Có bao nhiêu tiết kiệm hai bác rút hết đầu tư mở cửa hàng bán lặt vặt, lại mở thêm dịch vụ trò chơi điện tử nên cũng dư dật đồng ra đồng vào. Lúc rỗi việc tôi sang làm chục phút điện tử thư giãn, mắt không rời cô con gái út xinh xinh bán hàng.
Bẵng đi vài tuần, tôi đến chơi thấy nhà đóng cửa. Tivi và trò chơi điện tử đã bán hết, cửa đóng kín. Tôi vỡ lẽ, nhà bác chuyển sang kinh doanh chó Nhật theo phong trào với hy vọng đổi đời.
Nhà bác mua hai “cô chó”, giá 5 triệu một “cô”, rất xinh, lông trắng muốt, mặt gẫy, đầu rẽ ngôi, đầu bảng lúc bấy giờ. Lúc đó 5 triệu/cây vàng, mua mảnh đất 200 mét vuông ven đô với khoảng 2-3 cây vàng.
Phải nhờ chuyên gia rất khó khăn mới được đôi này vừa ý. Vừa được vài hôm đã có người hỏi mua lại với giá 6,5 triệu một con nhưng hai bác nhất quyết không bán.
Các bác còn hỏi vay tôi thêm cây vàng để mua một “cô” nữa. Cả cơ nghiệp của tôi có hơn một cây, nhưng vì nể lại đang muốn tán con gái nên tôi nghiến răng đồng ý, tuy trong lòng rất phân vân chỉ sợ họ lỗ nặng. Bác gái còn rủ tôi mua một con nuôi cùng “để hai bác ở nhà trông cho, cháu không phải lo gì hết”.
Thôi thì đủ các loại cao lương mỹ vị dành cho các “cô” chó. Chó uống sữa tươi Mộc Châu, xơi trứng vịt lộn rồi ăn thịt bò xào trong khi gia chủ chỉ ăn rau muống luộc chấm mắm. Lấy giống cho chó đắt hơn cả mua vé máy bay vào Sài Gòn.
Rồi hai “cô” đầu có thai. Dân buôn nghe tin lại đến đòi mua 10 triệu một con. Nếu bán thì đã lãi gấp hai lần trong vòng mấy tháng. Hai bác tính toán nếu để chúng đẻ con sẽ lãi gấp năm, gấp mười, cầm trăm triệu như chơi.
Thấy “tính cua trong lỗ” lãi quá, tôi cũng phát sốt. Tuy nhiên, vốn tính “ăn non” nên ngày nào sang chơi tôi cũng khuyên bán đi. Đơn giản là tôi sang tán cô con gái bị chó gâu gâu ầm ĩ, cả làng biết, nên ghét bọn chó Nhật bé tí mà sủa rất to.
Rồi tin thị trường chó “cung” cao hơn “cầu” đến. Đúng lúc ấy, hai “cô” chó lại sinh hạ cho 8 cún con xinh đẹp như trong mộng, bán cả mớ có thể được hai chục triệu. Cả nhà nghe tin chó xuống giá nhờ tôi phóng xe cà tàng lên phố tìm người mua. Nhưng ai cũng lắc đầu và khuyên “mang cho đi là vừa, bên Tầu họ không tiêu thụ nữa”.
Không nói bạn đọc cũng biết là kết quả thế nào rồi. Chỉ biết sau đó tôi không dám sang nữa vì cô gái út nhìn tôi là lạ như thủ phạm gây nên nạn buôn chó Nhật. Và nhà ấy có 11 con chó Nhật, tất cả đồng thanh sủa lúc tôi bấm chuông.
Câu chuyện chứng khoán
Đầu tháng 2/2007, tôi đi công tác ở Jakarta, gặp mấy anh bạn WB từ Hà nội đến dự. Lâu lắm mới gặp nhau, tay bắt mặt mừng, rủ nhau đi ăn uống. Chọn một chỗ khá sang trọng, các anh ấy bảo “Hôm nay để chúng tớ chiêu đãi Việt kiều vì bọn tớ vừa trúng chứng khoán”.
Các anh còn hỏi thăm lương bổng của tôi bên Mỹ. Tôi nói ngắn gọn ở Mỹ không ai tiết kiệm được, có bao nhiêu lương chuyển vào ngân hàng, sau đó chuyển khoản trả tiền thuê nhà và phần còn lại ra thẳng shopping mall luôn, chả thấy tờ “xanh” nào vào ví mình. Họ cười, khuyên tôi bỏ việc WB về Hà Nội tham gia chứng khoán “lãi vô cùng tận”.
Về Hà Nội tôi tìm cái sổ tiết kiệm có 70 triệu để chơi cổ phiếu. Tiếc thay cái chìa khóa két để chỗ nào không nhớ, thế là nhìn bạn bè hân hoan. Nhưng năm sau tôi về, các bạn rủ tôi đi ăn cơm bình dân, uống trà vỉa hè và chia tiền vì…cổ phiếu chết sạch anh ạ. May mà anh không tìm ra chìa khóa két.
Chuyện buôn chó Nhật năm xưa và cách kinh doanh chứng khoán, tôi thấy na ná giống nhau, không hiểu gì nên chưa bao giờ tôi biết mua bán loại hàng này.
Về hưu, thỉnh thoảng thăm lại chốn xưa, người đẹp đã đi lấy chồng, lặng lẽ qua nhà hai bác, chợt nhớ tiếng sủa của lũ chó Nhật ế cứ tưởng mình có giá.
HIỆU MINH 19.08.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.