Người miền bắc thì không mấy ai không biết đến chùa Hương Tích và những lễ hội du xuân đến các chùa chiền sau Tết Nguyên đán. Dựa vào đó mà phong trào "du lịch tâm linh" được khai sinh và phát triển.
Từ hồi nào mình không rõ, nhưng bản thân mình thì cũng đã từng nhiệt tình tham gia.
Hồi trẻ nghe mấy cụ dạy là càng đi lễ được đến nhiều chùa thì càng được nhiều lộc, hưởng được nhiều may mắn. Thế nên cứ đến Tết là lên lịch rồi hẹn hò nhau, gần thì xe máy, xa thì thuê chung ô tô, cứ qua giao thừa là bắt đầu bật máy đếm. Có những người sau tháng Giêng thôi mà đã đi lễ được cả trăm địa chỉ.
Mình cũng từng bỏ cả công việc để đi cùng các thầy. Đến những nơi xa xôi để phụ các thầy xem đất mở mang chùa, tìm gỗ quý để tạc tượng. Rồi quyên góp tiền bạc dựng chùa đúc chuông, góp tiền của để mua vật dụng tu bổ những nơi linh thiêng... Mình từng làm cả.
Càng đi nhiều, càng gặp nhiều thầy thì đầu óc mình càng vỡ vạc ra. Ngoại trừ mấy thầy người nước ngoài không nói được tiếng Việt, giao tiếp qua những người giúp việc phiên dịch, nên không có được cảm giác đích thực. Còn các thầy nói tiếng Việt thì không có ai để lại được ấn tượng về một "Nhà tu hành đích thực" với mình.
Thế nên nhiều năm nay mình đã bỏ du lịch tâm linh, không gặp các thầy nữa. Khi đi vãn cảnh chùa thì mình cũng tránh thắp nhiều hương, bớt lễ lạt, bớt cầu xin, để không làm phiền đến Đức Phật. Mình muốn gì thì tự làm lấy cho mình và cuộc đời tự khắc thấy an yên.
TRUNG SƠN 30.01.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.