mercredi 1 février 2023

Nguyễn Văn Mỹ - Công ty sai thì xử phạt, không nên "hành" khách

 

Câu nói trên là ý kiến chỉ đạo hải quan cửa khẩu Xa Mát của bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang vào Tết năm 2016.

Những năm đó, khách du lịch Campuchia bằng dường bộ rất đông. Cửa khẩu Mộc Bài có ngày mấy ngàn khách. Lộ trình Sài Gòn – Siem Reap rút ngắn được 50 km, nếu đi cửa khẩu Xa Mát.

Điều bất tiện là không có xe buýt từ Phnom Penh về của khẩu như Mộc Bài, phải đi xe từng chặng. Các công ty thường mang hộ chiếu lên sớm để làm thủ tục nên chọn đi Mộc Bài (65 km) tiện hơn đi Xa Mát (155 km). Chúng tôi chọn cửa khẩu Xa Mát để khách khỏi xếp hàng chờ và đường đi gần hơn. Mọi việc đều suôn sẻ. Khách thú vị vì đi đường mới, lên Siem Reap sớm hơn.

Hôm đó, công ty gặp sự cố lớn. Khi khách đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh và chờ xe thì hướng dẫn viên tá hỏa. Xe chỉ có giấy phép đi và về cửa khẩu Mộc Bài. Nhân viên kinh doanh không phát hiện ra. Xe phải quay lại Mộc Bài, cách Xa Mát 75 km.

Căng nhất là việc phải hủy dấu xuất cảnh ở Xa Mát, đến Mộc Bài xếp hàng làm lại thủ tục xuất cảnh. Kiểu này, 12 giờ đêm chưa chắc đã tới Siem Reap. Không thể tưởng tượng nổi khách sẽ phản ứng thế nào. Xuất hành Tết trục trặc thì cả năm xui xẻo.

Hôm đó tôi trực tiếp làm hướng dẫn viên (vì thông thạo tiếng Khmer). Trạm trưởng Hải Quan bảo “Sự cố không thể nào giải quyết. Các anh phải quay lại, đi dường Mộc Bài”.

Bí quá, tôi liền gọi điện nhờ bí thư Tỉnh Ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang, xem có cách gì cứu nguy. Sau khi nghe tôi trình bày, anh nói “Đoàn chờ tôi hội ý thêm với lãnh đạo tỉnh”.Thời gian căng như dây đàn. 10 phút sau, anh điện lại “Tôi đã lệnh cho Hải Quan cho làm thủ tục bổ sung để xe xuất cảnh. Công ty sai, phạt công ty. Không nên để liên lụy hoặc làm khó khách”.

Phải nói là mừng hơn trúng số. Càng mừng vì có những lãnh đạo tỉnh vừa có tâm lẫn có tầm. Đoàn trễ mất 40 phút. Tôi lên xe thông báo sự cố, cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi, kể cách giải quyết của lãnh đạo tỉnh và xin phép tặng mỗi khách một suất massage truyền thống Khmer. Mọi người vỗ tay, khen hết lời, nhờ chuyển tới bí thư Tỉnh Ủy lòng cảm mến và biết ơn.


Tôi có số điện thoại và tự tin gọi điện cho anh vì trước đó có vài việc nhỏ, rất ấn tượng. Có thể anh không nhớ vì quá bình thường. Tôi gặp anh lần đầu trong buổi họp mặt của doanh nghiệp đang đầu tư ở Mộc Bài. Anh cầm ly bia qua bàn tôi cụng ly vì “Anh em biết tiếng nhau nhưng chưa giáp mặt”. Thấy người phục vụ, anh hỏi ngay “Em này tên gì vậy anh?”. “Hưng, bảo vệ kiêm phục vụ”. Anh liền gọi lớn “Hưng, còn nhớ anh không, ra cụng với anh một ly!”.

Ai cũng ngạc nhiên. Anh từ tốn kể “13 năm trước, tôi làm Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Hưng là nhân viên bảo vệ của công ty đang thi công dự án. Lúc đó vắng hoe, thi thoảng anh em vẫn rủ nhau đi uống cà phê bụi”. “Làm sao em quên được” Hưng nhỏ nhẹ đáp lời. Hai người cùng cười và mời cả bàn cụng ly.

Hơn 13 năm, Hưng vẫn thủy chung với nhiệm vụ bảo vệ, còn Phó ban Quản lý Khu Kinh tế Mộc Bài giờ là Bí thư Tỉnh Ủy, Ủy viên Trung ương Đảng. Có thể anh không để ý vì xem đó là chuyện vặt. Tôi có phần ngỡ ngàng với cách hành xử thật lòng, bình dị; không khoảng cách chức vụ, chỉ có tình nghĩa trước sau, hào nghĩa kiểu Nam bộ và quý mến anh từ đó.

Trong lần đi dự hội thảo về “Chiến lược phát triển kinh tế Tây Ninh”, tôi và em học trò (kiêm lái xe) mải mê trao đổi nên vô tình vượt đèn đỏ vừa mới bật. Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Khi biết tôi lên Tây Ninh công tác. Họ trả lại giấy tờ, không quên dặn “Lần sau, cẩn thận hơn khi lái xe, nhất là qua các trục giao thông”. Tài xế cảm kích, theo thông lệ, bỏ bì thư “xin gởi các anh chút tiền uống cà phê vì đã nhắc nhở”. Các anh xua tay, cười và bảo “Cảnh sát giao thông Tây Ninh không làm vậy!”

Tìm hiểu thêm mới biết, chủ trương của Tỉnh Ủy “Anh em đến Tây Ninh làm việc, công tác; nếu vô tình vi phạm luật giao thông, chỉ nhắc nhở, không xử phạt, đặc biệt không nhận tiền”. Sau này, anh về làm Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Hồ Chí Minh, rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng và vừa nhận nhiệm vụ Phó Thủ tướng.

Tôi viết lại mấy việc nhỏ, thay lời chúc mừng và kỳ vọng. Anh là người sống bình dị, kiệm lời nhưng cầu thị, quyết đoán, làm việc gì ra việc đó, lắng nghe ý kiến người khác. Tôi và những người quen biết anh tin rằng, tinh thần “Không làm khó hoặc để người dân liên lụy nếu doanh nghiệp và cơ quan nhà nước làm sai. Ai sai, xử phạt người đó” sẽ thổi thêm luồng gió mới trong công việc mới của anh.

NGUYỄN VĂN MỸ (Tác giả gởi cho trang Thụy My)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.