lundi 6 février 2023

Nguyễn Công Khế - Xuân và tuổi trẻ

 

Tôi không phải là người như cách nay 10 năm, 20 năm, thậm chí, 5 năm trước đây. Hồi còn thanh niên hăng say, đến tuổi 50, 60, tôi nghĩ vẫn còn là thanh xuân.

Tôi phục ông Võ Văn Kiệt, phục cha tôi hiện nay, đến cái tuổi 98, ổng vẫn cười nói rỗn rảng, không màng tuổi tác. Ông Kiệt đến cái tuổi trên 86 mà vẫn thấy không chịu vào các cái hội hưu trí, để bàn chuyện nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ông Phạm Duy, trên 80 tuổi, mới lục đục quay về chốn cũ tái lập sự nghiệp. Ông mất năm 2013, thọ 92 tuổi, nhưng trước đó vài năm, ông vẫn hứng thú bàn về tương lai sáng tác của ông.

Tôi có lúc cũng từng nghĩ vậy. Không chịu già. Nhưng cuộc sống và những sức ép tuổi tác đâu phải dễ dàng nhượng bộ như vậy đối với con người, nhất là người già. Cuộc đời hữu hạn. Chỉ có sau khi mất đi mới là chốn miên viễn. Là chốn mà chưa ai đến đó, rồi quay trở về để thuật lại câu chuyện “âm phủ”mà mình trải qua, dù vài giây phút chứng kiến ngắn ngủi.

Mấy ông bạn trạc tuổi tôi trở lên, đi Mỹ, đi Tây, đi Sài Gòn về. Ngạc nhiên nhìn các bạn bè cũ ở quê, họp lớp, thấy ông nào, bà nào cũng trở thành lão thật sự, vẫn nói chuyện thời sự, cãi nhau ỏm tỏi, người này ủng hộ Trump cộng hòa, người kia ủng hộ dân chủ. Chuyện trong nước, đến giờ này vẫn tranh luận quốc gia, cộng sản, cãi nhau tới chết, không bỏ cái tánh Quảng Nam hay cãi.

Thời đại này, tuổi tác có quan trọng mấy đâu, thời của tiến bộ y học và dinh dưỡng, luyện tập thể thao, thể dục. Thời đại của Internet, kiến thức để sống lâu, trẻ mãi, được phổ biến sâu rộng.

Tôi cũng ở trong cái dòng chảy đó. Nhưng cái nhận thức và cảm nhận cái tuổi tác mỗi người mỗi khác. Người lạc quan như ông Võ Văn Kiệt, như cha tôi, người bi quan như ông cậu ruột tôi, tau chỉ cần sống đến hưởng thọ đến 60 là an yên, đủ rồi, ăn xưa chừa nay. Ông cậu này, sống trên 60 một chút, thì bị tai biến, sống thực vật, 70 tuổi mới chết.

Con người không thể nói trước được điều gì. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cỡ tuổi tôi vẫn viết truyện thiếu nhi, thiếu niên, tuổi học trò, kiểu “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” hay “Hoa vàng trên cỏ xanh”’, gặp nhau lúc nào anh cũng hải hước, biến giỡn thành thiệt. Chưa bao giờ tôi thấy anh già.

Có người thì trở thành ông cụ non thật sớm. Thưở tôi học trung học đệ nhất cấp, đã thấy vài bạn bè 14, 15 tuổi, trở thành ông cụ non, từ cách ăn mặc, đi đứng, chuyện trò, phép tắc.

Cái thời Internet, công nghệ thông tin, viết rồi xóa ngay trên máy tính, dễ ẹc. Cho nên người ta xóa nhau cũng rất dễ, chứ cái thời bút mực của chúng ta, bút lông của ông Tản Đà viết lên trang giấy rồi, khó xóa đi lắm.

NGUYỄN CÔNG KHẾ 04.02.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.