Đêm Giáng Sinh năm 1974 tôi vừa trở về từ nơi xa, chưa gặp lại người bạn cũ nào. Đó là đêm tôi đi bộ nhiều nhất từ khi tôi diện kiến Sài Gòn cho đến bấy giờ.
Suốt gần mấy tiếng đồng hồ ròng rã, tôi từ những con hẻm nhỏ ra đến đường lớn. Đi để nhìn lại Sài Gòn và đi mà không biết sẽ đi đâu. Khi màn đêm buông, phố xá chật người, tôi đi trong dòng người, tôi bị đẩy đi và tôi trôi trong dòng người miên man đó. Ánh sáng sáng một góc trời và có khi tôi đi vào khu đầy bóng tối.
Nhà thờ Đức Bà đông nghẹt, nhà thờ Cứu Thế không lối đi, nhà thờ nhỏ ở Tú Xương cũng không còn chỗ trống. Tôi là người ngoại đạo, nhưng cũng có một thời ở nhà dòng nhưng rồi cũng đi ra từ đó.
Hồi đấy tôi chẳng có đức tin nào, tôi là kẻ vô thần và đêm đó, tôi là kẻ vagabond. Tôi đi mải miết để nhìn lại một thành phố tôi đã có một thời cách xa,chẳng có gì đổi thay nhưng đời tôi đang sang trang, những đoạn đường phía trước chưa biết sẽ có gì, nhưng hôm nay, đêm nay, đêm Chúa sinh ra đời, tôi là kẻ độc hành.
Khi quá nửa đêm, tôi đang trên con đường thiếu sáng. Lễ hội không đến chỗ này. Con đường lập lòe, bóng tối nhiều hơn. Hình như gần bờ sông, ở đó có tòa nhà lớn, có lẽ là kho bạc. Tòa nhà xám sừng sững trong bóng đêm, và phía đàng sau phía chân trời là màu rực rỡ của những bóng đèn lễ hội. Bên hàng hiên của tòa nhà, có một người ngồi co ro. Tấm chăn mỏng choàng trên vai, điếu thuốc lập lòe.
Tôi dừng lại mồi điếu thuốc, bắt chuyện với ông và ngồi xuống cạnh người đàn ông. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, rồi tôi chạy đi mua mấy ổ bánh mì thịt. Chúng tôi ngồi vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Những câu chuyện không đầu đuôi. Có khi là những quãng ngắn im lặng.
Ông ta là kẻ thất cơ lỡ vận vì một người đàn bà. Cũng có thời là một công chức. Cũng đã có lúc có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng rồi người đàn bà phản bội ông, lừa gạt ông và bây giờ ông là kẻ lang thang và chốn này là chỗ trở về hàng đêm của ông. Tôi vẫn nhớ lời khuyên của ông cho đến tận bây giờ: “Đừng bao giờ tin những người đàn bà., họ có thể làm mọi chuyện không ngờ được.”
Chúng tôi hút chung với nhau gần ba bao thuốc lá, giọng tôi khản đặc vì khói thuốc, người tôi ẩm sương đêm. Trong khi mọi người rộn rã đón Chúa hài đồng, có hai gã đàn ông ngồi với nhau bên hè phố, nói nhiều chuyện với nhau dù chẳng quen biết gì nhau. Đêm phủ hai cái bóng của hai kẻ cô đơn.
Bốn ba năm rồi, tôi vẫn không nghe lời ông, tôi vẫn còn tin vào những người phụ nữ dù tôi cũng đã gặp nhiều người phản trắc, nhiều kẻ phản bội và lừa lọc. Tôi vẫn tin vào con người. Chúng tôi ngồi với nhau cho đến khi mặt trời bắt đầu cho ánh sáng đầu ngày, tôi gởi cho ông ít tiền và từ giã. Tôi đã đón giáng sinh với tâm thế của người đóng vai kẻ không nhà ngồi với một người không còn chốn để trở về.
Mới đó mà đã bốn mươi ba năm. Lúc đó tôi vừa hai lăm tuổi.
ĐỖ DUY NGỌC 22.12.2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.