Tôi thường chẳng bao giờ viết đăng liền hai bài một ngày, nhưng hôm nay phá lệ.
Số là đã lâu không về chơi Việt Nam mùa Noel, tôi chỉ còn giữ hình ảnh ấm áp của những hang đá sáng choang và các chùm đèn ông sao nhấp nháy dọc con lộ Phạm Văn Hai, từ đầu ngã ba Ông Tạ kéo dài xuống giáo xứ Tân Chí Linh của hơn hai mươi năm trước vào những đêm lành lạnh Mùa Sao Sáng.
Lần này về chơi Việt Nam tháng 12, cũng vẫn ở khu Ông Tạ, nhưng những hình ảnh của ngày xưa thì không còn. Đêm 23, tức trước Noel chỉ một ngày, mà cả dãy phố chìm trong bóng tối. Hơi có chút thất vọng và buồn, tự nghĩ chẳng lẽ mình sẽ mãi mãi không còn miền quá khứ để lâu lâu quay trở về?
Chiều nay, lúc đang ngồi trên tầng thượng viết bài về chuyến cùng Hương đi thăm các bạn cũ ở Khoa Tiếng Việt cho Người Nước Ngoài, đến khoảng 6 giờ thì từ dưới nhà vọng lên ầm ầm “Bài thánh ca buồn”, “Tình người ngoại đạo”, “Hai mùa Noel”, v.v... Trong bụng nghĩ, chắc cậu em sáng nay dựng cây thông nên bây giờ bật nhạc Giáng Sinh để chuẩn bị không khí cho bữa tiệc họp mặt gia đình mừng Chúa sinh ra đời tối nay. Khoảng 6 giờ 30 thì post bài xong, đi xuống nhà để chào đón anh em, thì hoá ra không phải nhạc trong nhà mình mà là nhạc vọng lại từ ngoài ngõ. Nhạc sống chứ không phải nhạc phát ra từ cassette!!!
Tôi mở cổng ngó ra và chợt ngẩn người: Người dân xóm tôi, tức dân của xóm Chùa Khuông Việt, đang tổ chức vui Noel tập thể! Tôi vội bước ra nhập bọn, tay bắt mặt mừng với các anh chị em đã sống với nhau từ khi còn cùng nhong nhong tắm mưa hơn 50 năm trước, mà từ khi về đến nay vì bận ra Hà Nội tôi chưa có dịp ghé quán café đầu xóm chào hỏi.
Anh em bắt tôi ngồi và ấn vào tay tôi một ly bia để cùng “dzô! dzô!” La liệt trên năm bàn là vịt quay, tôm luộc, gỏi gà, lẩu, giò lụa, v.v... Đầu ngõ là dàn nhạc sống, dưới tấm biển to ghi “MERRY CHRISTMAS XÓM CHÙA 2022”. Có đàn organ, có amply và loa đủ để làm bể tung xóm, lại có cả MC giọng y chang Nguyễn Ngọc Ngạn!
Thành phần tham dự dĩ nhiên là bà con xóm, cùng sự hiện diện vinh dự của mẹ tôi, một trong hai ba bô lão duy nhất còn sót lại của xóm, ra đó tham dự từ lúc nào tôi không biết và trong hình thì đang ngồi cạnh chỗ tôi đứng. Lại có cả em gái sư Ngọc, vị trụ trì quá cố nhưng đáng kính và lâu đời nhất xóm Khuông Việt, ngồi bìa trái ảnh.
Ca sĩ toàn cây nhà lá vườn, tranh nhau chiếm micro với các bản đơn ca “Tình người ngoại đạo”, “Lời con xin Chúa”... Tập thể thì có “Nối vòng tay lớn”, thậm chí cả “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” và kết thúc đúng 11 giờ đêm với bản “Auld Lang Syne” bằng tiếng Việt: “Tò te con me đánh đu, Tạc Giăng nhảy dù, Si Rô bắn súng, Chết cha con ma nào đây Làm tao hết hồn Thằn lằn cụt đuôi...”
Ý nghĩ một xóm thuần Phật giáo như Khuông Việt lọt thỏm giữa một Ông Tạ toàn Công giáo đã là một sự ngộ nghĩnh, nhưng việc chính xóm bên Lương đó lại tổ chức mừng tập thể một ngày lễ của bên Giáo lại càng ngộ nghĩnh.
Nó làm tôi nhớ lại một nhận xét rất chính xác của Cù Mai Công được mệnh danh là “nhà Ông Tạ học” với tác phẩm được nồng nhiệt chào đón năm vừa qua có tựa: “Sài Gòn một thuở: Dân Ông Tạ đó”. Nó cũng củng cố thêm trong tôi nhận định: Xã hội Việt Nam ngày nay rõ là có những xáo trộn, mọi việc cứ lộn tùng phèo, cuộc sống khiến ta cảm thấy bất an, nhưng bản chất con người Việt Nam thì vẫn mãi đẹp, ít nhất là ở cái xóm Khuông Việt nhỏ thân thương của tôi.
MERRY CHRISTMAS 2022!
ĐẶNG QUỐC THÔNG 24.12.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.