Nhớ hồi nhỏ đi học giờ còn thuộc lõm bõm những câu thơ về vua Lý Thánh Tông:
“Lý Thánh Tông ông vua nhân đức
Lòng thương dân tiếng nức sử xanh
Bữa kia vua dạo kinh thành
Thấy một xác chết xám xanh mặt mày
Áo quần rách che thây không đủ
Cởi long bào vua rủ lòng thương
Đắp ngay xác chết bên đường…”
Bài tập đọc thuộc lòng còn dài nhưng tôi chỉ nhớ đại khái như vậy. Qua đó để thấy ngay từ xưa cha ông ta đã lấy chữ ĐỨC làm đầu. Trong ngũ thường “nhân nghĩa lễ trí tín” thì nhân đức là quan trọng nhất.
Chính vì nhân đức mà khi cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị ám sát, hầu như trên mạng xã hội Việt Nam tràn ngập những lời ca ngợi về ông. Những hình ảnh ông cúi gập người chào một bà lão nông dân trên cánh đồng trong tư thế kẻ dưới, những hình ảnh ông quỳ mọp dưới chân giường dưới chân ghế những bệnh nhân già yếu trong viện dưỡng lão và vô số hình ảnh khác đã làm người ta rơi lệ.
Không hề có tiểu xảo chính trị, có giả nhân giả nghĩa, có đạo đức giả, có nói một đằng làm một nẻo như đa số bọn quan chức Việt Nam. Không hề có chuyện dàn cảnh giả bộ trồng cây… cổ thụ cho phóng viên chụp hình bảng đề tên mình. Không hề có chuyện giả bộ tặng quà cứu trợ đồng bào thiểu số hay trẻ em nghèo thất học mà miệng cười hô hố, bụng phệ rung rinh muốn rách áo. Không hề có bầu đoàn thê tử tháp tùng, tai to mặt lớn hộ vệ đằng đằng sát khí như ăn tươi nuốt sống công nhân, trước khi ban cho họ vài lời xoa dịu ngụy trá trên công trường gian khổ.
Tội nghiệp nhân dân tôi, tội nghiệp đồng bào tôi. Họ chờ đợi một ông Shinzo Abe suốt hơn 40 năm nay muốn… mù mắt mà vẫn chưa thấy. Họ quên rằng đất nước Rồng Tiên anh hùng này đã từng có những ông vua nhân đức như vậy. Những ông vua như Lý Thánh Tông sẵn sàng cởi long bào đắp lên xác chết rách rưới ngoài kinh thành không hề do dự. Những ông vua như Quang Trung Hoàng đế quàng vai binh sĩ như bạn bè, như anh em để cùng hát lên bài đồng ca chính khí trước khi xuất trận:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho nó biết sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Khỏi nói đâu xa, ngay dưới thời Việt Nam Cộng Hòa cố Tổng thống Ngô Đình Diệm khi đi kinh lý Tây Nguyên đã trèo lên chiếc giường tre ọp ẹp của đồng bào Thượng ngủ một giấc ngon lành, và khi bị giết chết trong túi quần ông chỉ có một bao thuốc lá Bastos rẻ mạt. Giấc ngủ bình dân của một Tổng thống bình dân đến mức cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch thời đó đã phát biểu “Một trăm năm sau nước Việt Nam cũng không có lãnh đạo nào tài đức như Tổng thống Ngô Đình Diệm”.
Bao giờ, bao giờ những ngày tươi đẹp mới trở lại đất nước Việt Nam. Bao giờ, bao giờ những Shinzo Abe nội địa mới thoát cảnh “ngọa hổ tàng long” để khôi phục lại truyền thống “nhân nghĩa lễ trí tín” của quốc gia đau khổ này…
10-7-2022
BÙI CHÍ VINH
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.