Tháng
10-2020, trở về Việt Nam tính ăn Tết xong lại lãng du tiếp cùng con gái. Vé máy
bay mua xong, chờ tới ngày thì trận bão Vũ Hán hoành hành bên Tàu, tràn sang
Âu-Mỹ. Được cái là, VNA chỉ giam tiền 8 tháng rồi hoàn trả đủ, không phải đòi,
chẳng cần trả lãi làm gì.
Rồi
tới lượt con đường trước nhà bị phong tỏa hai đầu suốt một tháng trời. Khi dỡ
phong tỏa đường thì tới phong tỏa phường... lan đến cả thành phố nhiều nhiều
tháng.
Sáng sáng ra balcon ngồi đọc báo, uống cà phê, rồi vào dịch sách chơi. Ngày qua ngày như vậy. Cả một con đường chỉ một hộ nhiễm cũng phong tỏa, tiếp tế. Đọc báo Tây, chỉ thấy có Tàu làm triền miên vậy với niềm tin sắt đá zéro covid.
Thay
vì thế, Tây nó lo vaccin, thuốc điều trị. Khi nó khởi sự rần rần tiêm chích thì
ta chạy vắt giò lên cổ ngoại giao. Rồi đến chạy chống đói cho dân...
Cũng
may tiền hung hậu kiết, vạn sự đi đến cát tường. Một năm 2021 nhiều mồ hôi nước
mắt tang tóc thê lương rồi cũng qua đi. Sức sống Sài gòn lại bùng dậy mãnh liệt
cùng cả nước, chẳng những dập được dịch mà còn đốt lò nóng rực liên tục.
Thiện
ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu dã nan tàng. Bè lũ vô lương, vô nhân
tính...vô tiền khoáng hậu từ họa test kit đến cứu nạn đồng bào lưu lạc ở nước
ngoài... ồ ạt hiện nguyên hình, vô ấp.
Sau
mưa, trời sáng lại. Những ngày đầu năm mới đến với niềm tin mới, bình minh mới,
hy vọng mới.
Hy
vọng và hành động vì mục tiêu tối thượng: Cuộc sống bình an của trăm triệu dân
lành.
Nhâm
Dần đánh dấu bước chuyển. Kỳ vọng ắt thành hiện thực. Và, tôi mong ước bản thân
và mọi người sẽ được rời xa bóng tối quỷ ám, cất bước trên những nẻo đường rợp
hoa lộng lẫy.
Tôi
nhớ màu anh đào, nhớ những nẻo đường hoa, nắng, gió và long lanh sóng nước
biếc.
THẨM TUYÊN 01.02.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.