Hôm nay, nhớ lại ngày tháng cũ, chúng ta không quên được các tử sĩ Việt Nam hy sinh chống lại sự xâm chiếm Hoàng Sa của Tàu Cộng.
Các
năm về trước, cứ đến ngày này người dân Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành
khác lại xuống đường phản đối Tàu Cộng với khí thế sục sôi, uất hận. Trong khi
toàn dân một lòng đoàn kết chống xâm lăng như thế, vẫn lạc lõng những bạn trẻ
mặc áo xanh ra ngăn chặn đoàn người biểu tình. Sau đây là tâm trạng của một cô
gái sau khi làm nhiệm vụ đó, và một bài thơ của Đặng Tiến.
EM ĐI CHẶN BIỂU TÌNH
Đêm nay về em kể gì với mẹ
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Theo lệnh đảng, đoàn thanh niên của bác
Mẹ thở dài rồi ngoảnh mặt làm thinh.
Trong mâm cơm em khoe gì với bố
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Bố bỏ đũa, miếng cơm còn trong miệng
Rồi quay lưng, ra hiên đứng một mình.
Tối hôm nay em kể gì cho bé
Sáng hôm nay chị đi chặn biểu tình
“Vì sao thế”, em thơ ngơ ngác hỏi
Không trả lời, chị cúi mặt làm thinh.
Lần hẹn tới kể gì cho anh nhỉ
Cuối tuần qua em đi chặn biểu tình
Tay anh nắm bỗng buông ra hờ hững
Cả đoạn đường hai đứa chỉ làm thinh.
Năm học tới em kể gì cho bạn
Mùa hè qua tao đi chặn biểu tình
Đám bạn bỗng ngước nhìn em xa lạ
Rồi dang ra bỏ em lại một mình.
KHUYẾT
DANH
THƠ VỀ NGÀY 19-1-1974
Lùi xa, đã lùi đủ xa để cho tôi nhìn lại
Nhìn lại để bớt mù lòa
Để bớt ảo tưởng
Về những gì đã qua
Về những gì sẽ tới
Về những gì đang ngổn ngang bày đặt…
Ngày 19 tháng 1 năm 1974
Lúc ấy
Tôi mười ba tuổi
Và dù có là 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103… thì cũng chẳng khác gì
Tất cả xứ sở chìm trong u u mê mê
Chỉ có khẩu hiệu treo khắp nơi
Tất cả để giải phóng miền Nam
Mỹ phải cút ngụy phải nhào
Tất cả chỉ là như thế
Loa phóng thanh tiếng mờ tiếng tỏ
Nói tất cả những gì có thể
Trừ tin Trung Cộng chiếm Hoàng Sa…
Không người dân nào được biết hung tin
In hệt sau này Gạc Ma năm 1988
Tất cả nằm trong vùng u tịch
Tất cả nằm trong vùng bí mật
Một vài người được biết
Hoàng Sa lá bài trong canh bạc quyền lực
Đang mặc cả và chia chác
Ngày ấy chưa xa
Với tôi gần như là cổ tích
Đọc lại thấy ngỡ ngàng
Chuyện máu người Việt đổ
Hoàng Sa Hoàng Sa những ngày khói lửa
Xa vời vợi ngàn trùng như chuyện đẩu đâu
Tôi hỏi đồng nghiệp đã bạc đầu
Ai được hỏi cũng từng như tôi ú ớ
Tôi hỏi đồng nghiệp ngực còn căng cũng thế
Ú ớ u ơ
Tôi hỏi mấy ông bà bạn làm thơ
Ồ Hoàng Sa cát vàng sóng biếc đẹp tựa Hawaii tha hồ tắm nắng
Hoàng Sa Hoàng Sa anh sẽ đưa nàng thơ đến
Tôi chỉ còn biết thở dài
Ngao ngán
Giữa bạn bè khi cao hứng
"Trường Sa hành" tôi đọc vang lên
Tiếng thơ bi hùng
Trường Sa Trường Sa đảo chếnh choáng…
Gió miên man thổi
Lòng ta cũng rách
Cây bật rễ trôi trên sóng
Xám ngắt
Bạn tôi nghe
Có người run rẩy khóc
Có người nghiến răng mặt lạnh
Không ít người ngơ ngác
Có người quát
Sao đọc thơ của tay lưu vong từng làm tên bán nước!
Hoàng Sa ơi! Trường Sa ơi!
Nước mắt tôi rơi
Khóc cho ai?
Cho Hoàng Sa
Hay cho lòng người tan nát?
Ngày này năm ấy đã đủ xa
Cho tôi cho bạn nhìn lại
Ngày ấy và bây giờ
Bây giờ và mai sau
Chỉ còn lại nỗi đau
Hỏi có ích gì?
ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.