Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, lẽ ra phải chia sẻ điều gì đó vui tươi, yêu thương nhưng tôi buộc phải lên tiếng và nói hai từ “Giết người”, trong một vụ án đau lòng mà chúng tôi đảm nhận bảo vệ!
Là luật sư, chúng tôi luôn thận trọng, thận trọng đến mức tối đa, không cho phép bất kỳ một sai lầm nào, nhất là khi phân tích hay đánh giá bất kỳ hành vi của nghi can vì nguyên tắc đạo đức của nghề nghiệp. Đó cũng là lý do mà ngay từ khi tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ bảo vệ cho cháu bé, nhìn vết thương mà cháu gánh lấy tôi đã ám ảnh, thực sự ám ảnh.
Nhất là hôm đang ở Huế chuẩn bị bảo vệ cho thân chủ trong một vụ án khác, nhưng tôi vẫn kìm nén im lặng dù lòng luôn xáo trộn, hỗn độn. Tôi đã phải gọi điện, nhắn tin cho đồng nghiệp, làm cách này, cách khác để vơi đi nỗi niềm thương xót nhưng hình ảnh cháu An vẫn cứ hiện nguyên trong đầu mình. Và đến tận bây giờ vẫn thế!
Chiều hôm qua, ngày cuối cùng của năm (31/12/2021), tôi chỉ đạo phải gửi ngay văn bản đến cơ quan điều tra Công an Quận Bình Thạnh và cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát TP.HCM kiến nghị khởi tố bổ sung tội danh “Giết người” và thêm một tội khác “ngoài tội hành hạ”.
Đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra Bình Thạnh chuyển và cơ quan điều tra TP.HCM rút hồ sơ lên để điều tra bảo vệ cháu An. Luật sư đồng nghiệp, người cùng bảo vệ đã ký và gửi khẩn cấp kịp vào cuối giờ chiều.
Sau khi gửi văn bản chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý trong việc bảo vệ cháu và không thông tin gì thêm bất cứ gì khác cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, vì không muốn gợi đêm sự đau buồn của gia đình cháu.
Tuy nhiên, hôm nay, đọc bản tin Báo Tuổi Trẻ tường trình ngay ngày mất (22/12/2021), cháu đã bị đánh liên tiếp xuyên suốt bốn giờ đồng hồ kéo dài từ 14 giờ đến 18 giờ, lương tâm và trách nhiệm khiến tôi không thể im lặng, trích:
[“Bà T đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái. Dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu đang quỳ, dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.
Chưa dừng lại, bà này tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, dùng chân đạp cho cháu té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở. Sau đó bà đỡ ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Bà kéo ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu ngã xuống đất, ngất lịm đi…”.]
Hành vi của bà ta là tàn độc, thực sự quá tàn độc. Nhưng nó tàn độc hơn khi diễn ra xuyên suốt một thời gian dài, cháu đã gánh lấy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn trước khi rời đi khỏi thế giới vô cùng tàn nhẫn này!
P/S: Thương con An ơi!
Sài Gòn, 01/01/2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.