Mặc dầu đã suốt đời làm nghề giáo, và bạn bè tôi trên Facebook này cũng rất nhiều người trong nghề, hôm nay trang Facebook của họ đầy những hoa và lời chúc tụng. Tôi không thể không nói ra điều suy nghĩ từ lâu năm, từ trong tận thâm tâm của mình:
Giáo dục Việt Nam chỉ có thể tiến bộ khi cái gọi là "ngày nhà giáo" này được vứt vào sọt rác của lịch sử. Và những người thầy được tôn trọng không phải chỉ một năm một lần mà luôn luôn, trong suốt cuộc đời của họ.
Sự tôn trọng phải được thể hiện trong cả hai khía cạnh, tinh thần và vật chất.
Về tinh thần, người thầy không thể bị coi là nhân viên cấp dưới của những người quản lý, bị những người này kiểm soát đủ mọi mặt, kể cả trong học thuật. Một biện pháp đơn giản để chứng tỏ điều này là bãi bỏ tất cả các hình thức "thi đua" ở môi trường giáo dục, bãi bỏ các cơ sở đoàn, đảng ở nhà trường.
Về vật chất, người thầy phải được trả lương đủ nuôi sống một gia đình trung bình (vợ chồng + 2 con), ở mức trên trung bình xã hội một chút. (Đơn giản là để ngành giáo dục đủ sức thu hút những người giỏi, những người có thể tập trung tâm trí của mình cho nghề. Có thể đối thoại bình đẳng, không mặc cảm, với phụ huynh học sinh... mà không phải lo nghĩ gì khác).
HÀDƯƠNG TƯỜNG 20.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.