Tôi được tin chị Triệu Thị Chơi qua đời vì Covid khi đang nằm vùi bởi những phản ứng phụ sau khi tiêm vaccin ngừa Covid. Chúng tôi cùng một lứa tuổi, sống quá thất thập đã là ân sủng của cuộc đời rồi. Giữa cơn đại dịch nầy, người còn, người mất chưa đoán định được.
Nhưng khi một người quen ra đi, không, khá nhiều người quen ra đi chỉ trong vòng 3 tháng, lòng vẫn thấy bất an khó thể tiếp nhận.
Tôi và chị Triệu thị Chơi nếu nói là bạn thời không phải, bạn nghề cũng không đúng. Chúng tôi quen nhau như một cái duyên tình cờ . Đó là những tháng giữa năm 1991. Thành phố trong giai đoạn đổi mới. Truyền thông cũng không ngoại lệ.
Báo chí ra nhiều, các tập san, bán nguyệt san, tập san chuyên đề xuất hiện như nấm sau cơn mưa, phục vụ cho các bạn đọc đủ mọi loại tuổi, giới tính, nghề nghiệp v.v…Trong chiều hướng đó, nhà giáo chuyên gia về nữ công gia chánh, chị Triệu Thị Chơi, quyết định thực hiện một bán nguyệt san Sổ tay nội trợ với nội dung đúng như tên gọi (nhà xuất bản Thành phố Hồ chí Minh cấp phép).
Chị Chơi, bút hiệu là Tứ Trang, trong nghề giáo nên được nhiều giáo viên, chuyên viên ủng hộ viết bài. Cô em chồng tôi, cũng là nhà giáo được chị mời cộng tác. Cô em đã giới thiệu tờ tập san nầy cho tôi và nhờ viết bài.
Các bạn biết đó, vì tờ báo chủ đề là Sổ tay nội trợ, nên tất tần tật đều là những hướng dẫn công dung ngôn hạnh cho phụ nữ. Từ cách chế biến thức ăn,làm bánh đến trang trí nhà cửa, nghệ thuật cắm hoa, dạy cắt may, đan lát, đến cách tự làm đẹp, thời trang, nuôi dạy con cái, y học vệ sinh thường thức, khéo tay v.v… Quả thật, tập san giống như một Google thu nhỏ từng kỳ cho chị em. Lại nhờ thiết kế mỹ thuật, vẽ bìa là một họa sĩ trẻ, tài danh Đức Lâm, trông bắt mắt, vì vậy Sổ tay nội trợ bán chạy như tôm tươi. Mỗi kỳ xuất bản đến 17.500 bản (theo chị Chơi, có giai đoạn phải in đến 50-60 ngàn bản), một con số mà ai trong nghề cũng mơ ước.
Tôi chỉ là một người viết văn, không chuyên môn bếp núc. Nhưng là phụ nữ nên tôi khá hứng thú với nội dung tập san. Tuy nhiên được vài số thì cảm nhận tập san hơi khô khan. Có lẽ chị Chơi cũng có suy nghĩ đó, hoặc giả độc giả nêu ý kiến, nên chị muốn có một số trang đậm chất văn hơn, lãng mạn hơn. Tôi đồng ý và trang mục Vui buồn nội trợ ra đời.
Vui buồn nội trợ dành để đăng những sáng tác lấy phụ nữ, gia đình làm chủ đạo. Để trang văn nghệ nầy được phong phú, tôi mời thêm nhà văn Thùy An, rồi sau nầy có đạo diễn Cao Thụy cùng cộng tác. Những niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, hạnh phúc của người phụ nữ và gia đình, rất đời thường, pha thêm chút hài hước khiến chuyên mục nầy khá được ưa chuộng và hầu như không thể thiếu trong Sổ tay nội trợ.
Sau nầy, một số tác phẩm viết cho Sổ tay nội trợ của tôi và Thùy An được đưa vào in thành một tuyển tập truyện ngắn cũng lấy tên là Vui buồn nội trợ, nhà xuất bản văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép. Dự tính sẽ ra thêm nhiều tuyển tập như vậy, nhưng hình như người chủ trương không xin được giấy phép. Tập truyện khá mỏng, chỉ khoảng trăm trang , gồm 14 truyện nhỏ,do họa sĩ Duy Ngọc thiết kế bìa.
Có một kỷ niệm vui vui là khi sách in xong, tôi chẳng thấy tên mình đâu, chỉ có tên Thùy An, có lẽ biên tập đọc thấy tên tác giả Kim Hài Thùy An nên rút lại cho gọn chăng (?) Khiếu nại hoài không xong vì họ bảo sách đã phân phối tản mạn hết rồi. Tôi đành bấm bụng viết thêm tên mình bằng bút mực vào sách tặng bạn. Sau nầy tôi và Thùy An còn một duyên nợ nữa ,khi nhà sách Kỳ Đồng tái bản lại bộ truyện Tuổi Hoa, cũng có một cuốn, ruột thì in tên Kim Hài, nhưng bìa lại tên Thùy An. Lỗi của người đánh máy(?). Lần nầy tôi yêu cầu thay bìa dù hiểu như vậy khá tốn kém cho nhà sách, nhưng biết làm sao. Tại tụi nầy hay đi chung và có một số tác phẩm viết chung nữa, những ai không quen thân cũng hay nhầm hi hi…
Cộng tác với chị Chơi lâu dài như vậy, nhưng gặp mặt lại rất ít. Sau nầy, khi đi công tác cho trường học, đôi lần tôi và chị gặp nhau ở khuôn viên Sở Giáo dục, chị hay kể chuyện về những lớp học gia chánh và những cuộc thi mà chị là một trong những giám khảo. Lúc ấy, chị cười tươi, mắt nheo lại, thật đẹp. Tôi cảm giác như chị không có tuổi, dáng người cao thanh thoát trong tà áo dài cắt khéo, làn da trắng, giọng nói khàn trầm hầu như không có vết thời gian.
Từ lúc nghỉ hưu, 20 năm qua, bóng dáng của chị trong tôi vẫn không đổi, vì vậy, tôi khá bất ngờ khi hay tin chị mất. Thùy An nhắn tin cho tôi : ”Sáng lơ mơ, mở Facebook, thấy chị Triệu Thị Chơi mất, tỉnh ngủ luôn (dán thêm ba cái mặt buồn)…” Đúng, trong cơn hâm hấp vạ vật, tôi lại chìm trong nỗi nhớ, nhớ một thời viết Vui buồn nội trợ, vừa có niềm vui sáng tác lại vừa có nhuận bút để mưu sinh, và nhất là nhờ Google Sổ tay nội trợ mà tôi đã tích góp được rất nhiều kỹ năng nội trợ cho cuộc sống của mình.
Tiễn biệt chị Triệu Thị Chơi, nghệ nhân Triệu Thị Chơi, nhà giáo ưu tú Triệu Thị Chơi. Chị đã vun xới niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều phụ nữ cùng gia đình họ. Bây giờ cầu nguyện chị ra đi thanh thản. Những người ở lại sẽ rất nhớ chị.
KIM HÀI 06.09.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.