jeudi 22 juillet 2021

Phạm Ngọc Thắng - Một kiểu truyền thông phản tác dụng

 

Tôi nhớ khi Bệnh viện Quân Y 175 được ai đó cho phép thành phim trường phim Blouse Trắng, có ca sĩ Tạ Minh Tâm đóng vai chính, nhiều người vui lắm.

Riêng tôi thì chịu, không thể hiểu tại sao lại cho phép quay phim bằng cảnh thật trong bệnh viện. Bắt buộc nghệ thuật phải là giả tưởng, không được đưa nguyên bản lên màn ảnh.

Tôi đang cấp cứu bệnh nhân khó thở, đặt nội khí quản thì thật ồn ào, một rồi hai máy quay phim chĩa thẳng vào bệnh nhân, vào mặt tôi. Kết quả là hai máy quay phim bay thẳng ra cửa và một câu gầm lên: Cút! ( Thực tế là bonus câu nữa, chả nói!).

Lục tục đi ra. Ồn ào ngoài cửa, nhưng rồi im lặng khi bệnh nhân được đặt xong nội khí quản và thở đều theo nhịp bóp ambu, da hồng trở lại.

Ngày hôm sau, tôi bị gọi lên ban chính trị, bị kết tội chống nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tôi gọi đạo diễn ra và hỏi: Ông làm phim tài liệu thì phải hỏi tôi, tôi cho phép ông mới được làm. Còn làm phim truyện thì ông xúc phạm đời tư của tôi và của người bệnh rồi, có thích tôi kiện không ? Câm tịt.

Còn anh, anh làm chính trị biết gì về vô khuẩn buồng bệnh ICU, ai cho anh cho người lạ vào phòng bệnh. Tôi là bác sĩ, bảo cút là phải cút hiểu chưa. Từ đó, mới thôi kiểu, phòng ICU vô khuẩn ai thích thì vào.

Nay, nhìn vị phóng viên nào chụp cái hình ảnh này, tệ quá.

Ai cho phép mang máy ảnh vào buồng bệnh ?

Ai cho phép mang hình ảnh người bệnh thê thảm thế kia lên báo?

Ai cho phép mang hình ảnh nhân viên y tế lên báo sống sượng như thế kia ?

Một cách tuyên truyền bệnh hoạn, không biết do ngu dốt hay do cố tình câu like, giật tít.

Cách nào, cũng thôi ngay đi !

BS PHẠM NGỌC THẮNG 22.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.