Chưa sáng ra đã phải tăng xông với thể loại “từ thiện” kiểu bất nhân này!
Đi phát mấy hộp cơm trong mùa dịch, đăng loạn lên khoe, ok thôi cũng dễ hiểu là cái văn hóa kẻ cho nó thế.
Nhưng, ngang nhiên xúc phạm người nhận, đuổi họ một cách bố đời, rồi còn mỉa mai người ta bằng giọng đểu giả, không thể nào chịu nổi!
Người nghèo ở Sài Gòn họ sơn móng tay móng chân là bình thường. Có ai quy định là nghèo thì không được sơn móng tay, không được tô son điểm phấn?
Hay là đến nhận cơm thì phải quấn cả tạ áo rách vào người mới hài lòng các mày?
Rồi, cứ cho là mấy anh kia “bụi đời” đi. Thế “bụi đời” thì họ không được ăn cơm và các mày được quyền làm nhục, xua đuổi rồi đăng lên mạng bêu rếu người ta thế à?
Rồi đi vặn vẹo người ta, hỏi nhà không còn cơm à mà phải đi xin? Không còn cơm sao không ăn mì? Không còn gì ăn mà “sao mập thế?”
Rồi tự vỗ ngực nói bàn phát cơm của mình là “chốn linh thiêng”…
Loại này không phải người nữa!
Giữa lúc dịch giã thiếu thốn, ai cũng giống ai thôi. Cái nghèo cái khổ cái khó của đồng bào là công cụ để câu like cho các mày?
Ai hay ho gì đi xin từng hộp cơm để bị nói trên đầu trên cổ và bị tung lên mạng làm nhục hội đồng thế đâu?
Tôi luôn trân trọng tấm lòng của những người làm từ thiện, nhất là trong mùa dịch bệnh chắc chắn đồng bào thiếu thốn không ít.
Nhưng, nhân danh từ thiện mà làm tổn thương đồng bào để câu like như thế, không thể chấp nhận được. Chắc chắn những người khác khi nhận cơm của những kẻ này sẽ nuốt khó trôi, sẽ thấy hoi hoi mùi nhân phẩm!
HOÀNGNGUYÊN VŨ 11.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.