samedi 8 mai 2021

Đỗ Trung Quân - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ?


Cuối cuộc đời, một ngày nọ tôi bỗng nghe lời khen ngợi “phải độc tài như cộng sản mới chống được con Covid, dân chủ quá hỏng !“.

Lời khen ngợi trong ngoặc kép ấy không chỉ ở đây, nó đến nhiều từ người quen, bạn bè ở Châu Âu, ở Mỹ, xứ sở đã trải qua điêu đứng với bùng nổ lây nhiễm của đại dịch thời gian qua.

Độc tài quả nhiên rất được việc. Đeo ngay khẩu trang vào, bịt ngay cái mồm vào,  bất tuân a lê hấp phạt ngay tắp lự không ong đơ chi sất. Quả thật suốt hai năm đối đầu với dịch bệnh, con số, tỉ lệ lây nhiễm ở Việt Nam so với các quốc gia gần kề trong khu vực là thấp.

Sự khoanh vùng thần tốc, kiểm soát, giãn cách chớp nhoáng, nên dù có một đôi lần người dân phải hát Trịnh “đường phố dài một đường phố dài…đường phố dài lò mò cũng hãi…không ai ra nên không nhìn thấy ai …đường vắng tanh …”. Thế rồi gặt hái kết quả ban đầu, báo chí tự sướng, nước ngoài khen ta, trong nước cũng tưng bừng nhảy nhót loi choi trên truyền hình “tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi !“.

Thôi thế cũng tạm được, nhưng khổ thay…

Cấm cái này lại quên cái kia. Chống dịch như cầm nước trong lòng tay, bóp chỗ này chỗ khác lại chảy qua kẽ tay ngon lành. Ngưng pháo bông, cấm tụ tập đông người, cấm hành lễ tôn giáo chỗ này lại như nêm chỗ khác. Ba Vàng, Tam Chúc hàng nghìn người chen chúc tưởng như mặt đất chỉ còn đứng được một chân.

Nhà nước, chính quyền, y tế yêu cầu nhà ai nấy ở, không ra chỗ đông người, thì dịp lễ lạc lại được tự do tha hồ “kích cầu du lịch“. Bãi biển Việt Nam như sông Hằng Ấn Độ. Phố xá, chợ đêm Phú Quốc, Đà Lạt không pháo bông mà như đi coi pháo bông giao thừa.

Siết chặt cửa khẩu phía Tây Nam thì phía Bắc dân Tàu mang dịch bệnh xâm nhập bằng nhiều phương cách, hình thức. Những “vũ khí sinh học“ di động xâm nhập chẳng khó gì, thòi ra cả khối kẻ tiếp tay nhập dịch lậu vé…

Đại dịch lại bùng phát loang đi bao nhiêu là tỉnh thành. Nhãn tiền.

Chính phủ lại vò đầu bứt tai. Lại phương pháp cũ khoanh vùng, giãn cách. Đội ngũ y bác sĩ lại tiếp tục phờ phạc trên mặt trận chống đỡ con virus đã biến chủng, nguy hiểm hơn gấp nhiều lần so với cũ.

Chiến dịch chích ngừa toàn dân tiến độ chung là chậm, vì phải ưu tiên cho lực lượng phòng chống dịch nơi tuyến đầu. Lượng vaccine có hạn…

Bịnh thành tích  chủ quan là của chính quyền.

Bịnh thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm chung với cộng đồng là chỗ mỗi cá nhân phải tự xét mình. Cấm thì tuân thủ, nới lỏng thì…tới đâu thì tới đã có nhà nước lo.

Có câu dân gian “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ“. Nhưng với con Kraken – covid 19 thì “thấy quan tài e cũng không có đủ quan tài mà đổ lệ“.

Câu chuyện hài hước cho đỡ căng thần kinh này là của tôi. Bạn bè hỏi tôi đã trên 60, có bịnh nền nghẽn phổi đã được chích vaccine chưa ? Thôi, các anh biên phòng, y bác sĩ - những người trực tiếp trên chiến trường đối đầu dịch bịnh xin cứ ưu tiên cho họ. Họ là những người xứng đáng.

Những ngày nín thở sắp tới…

Phần tôi tự biết thân mình, lặng lẽ đi làm hai mũi…ngừa dại mùa nắng nóng như thiêu này vậy.

Thượng đế che chở chúng ta !

ĐỖTRUNG QUÂN 07.05.2021 (Tựa bào do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.