Niềm tin không thể đến hai lần trong một vụ việc. Những người hảo tâm tin anh Linh nên đã trao gửi số tiền hơn 14 tỉ. Và dĩ nhiên, họ sẽ không tin anh nữa, khi mà 14 tỉ ấy bị ngâm suốt hơn 6 tháng.
Sáu tháng ấy, có vài đợt dịch (đợt này vẫn dịch, nhưng chưa giãn cách xã hội, nếu anh muốn, anh vẫn ra miền Trung được).
Sáu tháng ấy, Thủy Tiên đã đi trao số tiền nhiều hơn anh nhiều lần, cho những người bị thiên tai ổn định cuộc sống, mang lại bao nụ cười cho người nghèo khó vì thiên tai. MC Đại Nghĩa và rất nhiều người nữa vẫn tổ chức các hoạt động từ thiện. Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn xuôi Bắc ngược Nam. Họ làm bằng trái tim họ.
Rất tiếc, ngày đó, anh cũng là một trong những nghệ sĩ kêu gọi được con số khủng (sau Thủy Tiên), thế mà anh vẫn ngồi im suốt 6 tháng. Trong khi đó, Thủy Tiên phận gái, mỏng manh yếu ớt (đúng nghĩa), vẫn xắn quần lội lũ trao quà trao tiền cho từng nhà, hồi lũ còn lênh đênh và hiểm nguy có thể đến với cô ấy bất cứ lúc nào ngày đó.
Nhìn một đồng nghiệp đàn em làm vậy, và nhìn cái 6 tháng 14 tỉ trong tài khoản của anh, dù có giải thích gì, cũng không ai chấp nhận được. Khi mà 6 tháng, anh vẫn đi lại, hoạt động, thậm chí là đi làm từ thiện cho nhãn hàng cơ mà?
Anh không chỉ có lỗi, mà có tội, rất lớn đối với đồng bào mình, với chính đồng nghiệp mình, với những người từng yêu quý mình.
-------------------
Anh ạ, xe cấp cứu đến muộn có khi một phút, mất đi một mạng người. Một học sinh nghèo bị chậm tiền đóng một tuần, có khi mất đi cả cơ hội. Những gia đình nghèo khổ chậm một tuần phải sống màn trời chiếu đất, mất đi sức khỏe. Một người bị bệnh nặng cần tiền, chậm một tuần, có khi mất đi cả cuộc sống tươi đẹp.
Người ta quyên góp vì anh có sức ảnh hưởng rộng nhất nhì giới giải trí, cũng chỉ mong số tiền ấy không bị "chậm", để cứu giữ được nhiều thứ cho đồng bào.
Mà sao lại "chậm", khi mà mục đích từ thiện là để ứng cứu nhanh cho miền Trung? Chậm này là vô cảm, là ẩu, là lười, là vô trách nhiệm và thậm chí là... ác với chính đồng loại của mình.
Hôm qua có bạn phản ứng với tôi, bạn đưa ra một chi tiết là 6 tháng, có những người đã xanh cỏ, biết bao người cơ nhỡ đã cơ nhỡ hơn. Tôi thấy bạn ấy nói đúng.
Anh muốn người ta tin anh, nhưng niềm tin ngỡ là những thứ vô hình như bấy lâu nay ta vẫn nghĩ, nhưng lại được cụ thể hoá bằng hành động và sự nghiêm túc. Đáng tiếc, thưa anh, vụ 14 tỉ, anh đánh mất luôn những điều này. Thì niềm tin đội nón ra đi, không có gì cứu vãn.
------------------
Tôi từng tin anh tốt, và nhiều người tin thế. Bởi không tốt thì không đứng ra quyên góp. Và rất nhiều người, nếu không tin anh tốt, thì đã không đóng góp qua anh. Nhưng đó là một cái tốt của quá khứ, và mọi thứ đã gãy đổ trong 6 tháng ấy.
Tôi cũng tin anh không dễ đổi sự nghiệp 30 năm để lấy từng ấy tỉ (tin chứ), nhưng anh đã đổi rồi đấy. Anh, hay bất kỳ ai, đều phải học cách chịu trách nhiệm, thay vì đặt câu hỏi: "bạn có nghĩ tôi làm thế không?".
Hôm qua tôi viết tus khuyên anh xin lỗi, nhiều bạn phản ứng, rằng chỉ có xin lỗi là xong à? Xong? Dĩ nhiên là không xong. Nhưng xin lỗi là điều tối thiểu trong văn hóa ứng xử khi người ta có lỗi. Anh thiếu điều đó ngay từ những ngày đầu dư luận bùng nổ.
Và sau xin lỗi, là việc chịu trách nhiệm. Thậm chí, cả việc chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mong cái chịu trách nhiệm này, không cẩu thả, hời hợt, vô tâm vô cảm như 6 tháng qua với đồng bào, anh ạ!
HOÀNGNGUYÊN VŨ 25.05.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.