Tôi viết về Lệ Thu hơi chậm, vì muốn để lòng mình lắng đọng lại đôi chút.
Nghe Lệ Thu hát thì mình cảm thấy cuộc đời đẫm nước mắt thật. Giọng hát của chị không thể nhầm lẫn với bất cứ ai được. Nghe và buồn, nghe và nhớ, nghe và ngậm ngùi. ”Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều ...”
Nó chân chất, nó lột tả, nó vương vấn làm sao. Nó bi kịch, nó thăng trầm, trôi nổi làm sao cái phận người trong chiến tranh, sau hòa bình, và bây giờ, trong mùa Covid hỗn độn.
Chất người, chất nhạc, chất thơ, nỗi buồn hòa quyện vào nhau. Nỗi nhớ thương cuộc tình hòa quyện vào nhau. “Người xây ngục tối tình yêu lừa dối...” Cảm ơn người viết nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Vũ Thành An, Trường Sa, cả Lam Phương vừa mất và rất nhiều người nữa, không thể nhắc được hết.
Âm nhạc đã cho tôi rất nhiều, cho tôi sống, cho tôi cách vượt qua những lúc bi lụy, yếm thế, những lúc khó khăn chồng chất tưởng như không thể vượt qua. Cho tôi cả sức mạnh và lòng tin còn sót lại.
Không thể hình dung, nếu đời sống không có âm nhạc. Như giọng ca mộc mạc, tráng lệ, bi lụy của chị Lệ Thu đây, luôn có mặt trong căn phòng của tôi hằng đêm, có mặt trên chiếc xe tôi đi hằng ngày trên đường.
Tôi nhớ Michiko, một cô gái Nhật học về âm nhạc bên Paris, đem lòng yêu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một thời. Có lần cô từng nói với tôi: Ở Paris, đêm nào em cũng ngủ chung với anh Sơn. Hóa ra, là cô đã ngủ chung với nhạc Trịnh Công Sơn hàng đêm trước khi gặp Trịnh.
Tôi cũng vậy, thường ngủ chung với nhiều giọng ca và ca khúc mà mình yêu mến.
Chị Lệ Thu. Chị ra đi thanh thản. Tiếng hát của chị nghìn năm ở lại với người trần thế.
”Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi...”
Tôi vừa nghe giọng của chị qua bài hát này giữa mùa đông băng giá Hà Nội.
Thôi thì chị đi ra khỏi thời gian giông gió này, nha chị.
NGUYỄNCÔNG KHẾ 19.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.