Hôm nay Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, ngày mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Nơi chôn nhau cắt rốn của tôi từng có một cuộc khởi nghĩa chống Pháp để hưởng ứng phong trào Cần Vương hào hùng và bi thảm.
Hồi nhỏ tôi từng nghe cha tôi kể các thủ lĩnh nghĩa quân đồng hóa người Công Giáo với quân xâm lược. Và nhiều lần họ tấn công các họ đạo, vây làng, phóng hỏa. Những người lớn có đức tin mạnh mẽ họ vẫn quỳ cầu nguyện cho đến khi ngọn lửa giết họ, còn các cháu bé sợ hãi leo ra thì nghĩa quân dùng giáo dài hất trở vô !
Cụ Đồ Chiểu cũng viết trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc: "Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ".
Biết làm sao được. Đó là định mệnh đau thương của dân tộc mình với những ngộ nhận và hận thù kéo dài hàng mấy trăm năm, cho đến tận bây giờ.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không chỉ là những người có trong danh sách, mà đông lắm là những người vô danh chưa được biết đến, trong đó có nhiều vị linh mục đã bỏ mình trong các "trại cải tạo" khi cuộc chiến Bắc Nam tàn cuộc ngày 30.4.1975 và vẫn còn nhiều chết chóc oan khiên sau đó.
Đã nhiều lần các bạn trẻ theo dõi thời cuộc hỏi tôi: Làm sao hàn gắn giữa những người anh em hả chú?
Một câu hỏi rất khó trả lời và xin dành cho tất cả chúng ta. Dù ai đọc tôi đều biết, tôi có niềm tin tâm linh khác với những người anh em Công Giáo chân chính, nhưng tôi luôn yêu quý họ.
NGUYỄNĐÌNH BỔN 15.11.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.