Tòa án Việt Nam
có lẽ là nơi đầu tiên trong lịch sử hiện đại cho phép chiếu một bộ phim tuyên
giáo có dàn dựng ngay trong phiên tranh luận. Đây là hoạt động không thể tin
nổi - là có thể xảy ra trong một xã hội bình thường.
Trên thế giới,
việc trình chiếu video trước tòa chỉ được thực hiện khi nó được coi là ‘’bằng
chứng’’ và phải được xác thực. Bằng chứng dạng video không thể đơn giản là một
đoạn phim tuyên truyền do VTV công chiếu.
Bất kỳ tư liệu
nào, một khi đã qua chỉnh sửa đều KHÔNG được coi là
bằng chứng. Những loại tư liệu như thế KHÔNG có bất cứ giá trị nào trước tòa.
Nó thậm chí phải bị cấm vì có ảnh hưởng đến phán quyết khách quan.
Video ‘’bằng
chứng’’, phải được cung cấp bởi một người có khả năng làm chứng trước tòa về tính
hợp pháp của video. Có nghĩa là nếu VTV cung cấp một đoạn phim ‘’bằng chứng’’
thì họ phải xuất hiện tại tòa với tư cách “nhân chứng”, và phải cam kết chịu
trách nhiệm với tư liệu mình đưa ra. Cá nhân tôi e rằng VTV không hề (và không
thể) có mặt như nhân chứng tại phiên tòa này.
Do đó việc đưa ra
một đoạn phim tuyên giáo (đã qua cắt dựng) có thể góp phần tạo ra thông tin
ngụy biện gây tổn hại đến uy tín của tòa án, nhân chứng, nạn nhân, nghi can …
Hơn
nữa, nó gây tổn thương đến niềm tin nơi công chúng. Đây là điều mà mọi người
bình thường đều hiểu chứ không cần phải có kiến thức chuyên sâu.
Ở những xã hội
chặt chẽ, người ta coi trọng tính ‘’trang trọng’’ và ‘’phẩm giá’’ của tòa, mọi
tài liệu được công bố phải là kết quả của quá trình thu thập, lưu trữ nghiêm
túc. Một đoạn phim đã qua dàn dựng được trình chiếu trước tòa - có thể coi là
nỗi sỉ nhục rất lớn cho bản thân chánh án lẫn cả nền tư pháp. Nó không khác gì
việc chiếu phim khiêu dâm trong phòng hội nghị cả.
Nếu như chuyện
này không thực sự đã xảy ra ở Việt Nam, thì thật khó có thể tin nổi là nó có
khả năng xảy ra ở bất kỳ nơi đâu.
LÊ QUANG
08.09.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.