jeudi 7 mai 2020

Nguyễn Công Khế - Tiễn anh, Vũ Đức Sao Biển về bên những đồi sim quê nhà


Nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển.

Nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển đã ra đi. Một người hiền từ, chăm chỉ, có một ca khúc để đời “Thu hát cho người“ và nhiều ca khúc khác được ưa thích. Có một thời gian dài, anh về làm việc với tôi và Báo Thanh Niên. 

Tôi nhớ, khi tòa soạn chuyển từ Trần Hưng Đạo về 248 Cống Quỳnh, lúc ấy căn nhà chưa được xây mới lại, phòng tổng biên tập sát bên phòng làm việc của anh. Ở kế đó, là khoảng trống, ngồi uống trà khi rảnh việc. 

Biết bao lần trò chuyện cùng anh. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện nhạc, chuyện Sài Gòn khi những chàng trai ngoài Trung bỡ ngỡ bước vào đây để học Đại học. 

Anh học khoa Triết học Phương Đông của Đại học Văn khoa Sài gòn thì phải. Cho nên lời nhạc ”Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời Mơ” trong “Thu hát cho Người” có người nói, nó phảng phất giọng Thôi Hiệu cũng đúng thôi. 

Nó phảng phất một chút thơ Đường làm cho Tứ và Lời nhạc lắng đọng, dễ cảm hơn đối với thế hệ chúng tôi. Làm cho những người lãng mạn nhớ lâu hơn ca khúc này, một ca khúc mà tôi nhớ không nhầm là ở hải ngoại, người ta từng tổng kết, nó được nằm trong số hai mươi ca khúc tình yêu hay nhất của một thời. 

Thôi anh Vũ Hợi, anh Đồ Bì nhà báo, Vũ Đức Sao Biển, nhạc sĩ. Anh yên tâm đi xa. Thắp cho anh một nén hương lòng. Và “dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt”, hôm nay, cũng chính dòng sông quê hương chảy qua Hội An, tiễn anh đi biền biệt, về bên những đồi sim quê nhà.

Thương nhớ Anh!

NGUYỄN CÔNG KHẾ 07.05.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.