mercredi 1 avril 2020

Huy Đức - Chuyến bay VN-COVID 1-4-2020



Cách ly cục bộ trong một phạm vi có cân nhắc là cần thiết. Nhưng, "cách ly" trên quy mô toàn quốc thì làm tôi khá ngạc nhiên. 

Nói thật là cũng ngại đi máy bay nhưng e rằng, cứ chần chừ, trước thềm Đại hội, mấy ông dân túy làm cho quả ngăn sông cấm chợ nữa thì lang thang cơ nhỡ không biết tiền đâu mà tồn tại. 

Đọc kỹ Chỉ thị 16, thấy Thủ tướng nói, "chỉ khi có việc thật cần thiết mới ra đường". Có việc nào cần thiết hơn về nhà. Thì về. Cuối cùng cũng xoay được vé cho chuyến bay đầu tiên sau lệnh "cách ly xã hội".

Cho dù mỗi ngày, mỗi hãng chỉ còn một chuyến, và khách không dễ để book một chỗ, Vietnam Airlines đã không bán vé kín ghế. Passenger distancing tới những hai ghế cách (ở hàng delux) và ít nhất một ghế cách ở hàng economy. Tiếp viên ăn mặc như trên... phi thuyền Apollo chứ không phải trên Airbus. Hành khách thì muôn hình muôn vẻ. Chỉ có những ánh mắt chào nhau, không như mọi khi, ồn ào vồn vã. 

Đến Sài Gòn mới thấy ảnh hưởng của Chỉ thị 16. Hình như các nhà làm chính sách quên rằng, một khi chưa cấm đi lại thì vẫn còn những lữ khách như tôi, không xe pháo, không ai đón [kéo lê hành lý đi bộ ra đường Trường Sơn mới có Grab Bike]. Lẽ ra Chính phủ nên ra điều kiện cho những xe vận tải công cộng hoạt động trong mùa dịch thay vì cấm tiệt như hiện nay [Đà Nẵng nghe nói còn cấm cả Grab giao thức ăn thức uống]. 

Hôm qua, trên FB, nhà văn Phan Thị Vàng Anh chỉ đặt hai câu hỏi mà những người làm chính sách còn nghĩ tới dân hẳn không thể không cắn rứt: "Nhà có người ốm lại không có xe hơi thì đến bệnh viện bằng gì? Bà đẻ ngồi sau xe máy à? Toàn nghĩ từ tư thế người làm quan, có xe công vụ sẵn sàng."

Nhưng thôi, hành trình hôm nay của tôi là về nhà.

"Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình"(Trần Tiến]. Đã về nhà sau một chuyến đi dài hơn 20 ngày. Nhưng, không phải thứ gì ta cần cũng có ở nhà. Sài Gòn 36 độ trong khi thời tiết Hà Nội vẫn rất lý tưởng để, từng đêm, một mình đi bộ hết cả một con đường; và, mỗi sáng se lạnh, lặng lẽ đưa chén trà san tuyết mơn man ở đầu môi rồi để nó len lỏi tới từng tế bào cảm xúc.


HUY ĐỨC 01.04.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.