Hồi mới
sang Mỹ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu như nhà nào cũng có một cái hầm hoặc một
cái tủ thật to chứa đầy đồ hộp, gạo sấy, nước uống, xăng dầu, thuốc men. Hỏi ra
thì mới biết, họ mua dự trữ để phòng khi gặp sự cố (bão, động đất, bão tuyết…)
không thể ra khỏi nhà.
Lúc đó
tôi còn nói thầm trong bụng, người Mỹ coi vậy mà sợ chết. Bây giờ nhìn lại thấy
người Việt mình trong dịch corona không biết ứng phó như thế nào, mới thấy người
Mỹ họ cẩn trọng và chu toàn hơn chúng ta rất nhiều.
Ở
Louisiana, cứ khoảng tháng 8 đến tháng 10 là mùa bão. Chỉ cần có tin báo bão là
tất cả các trường đều thông báo cho nghỉ. Ngoài trận bão Katrina và Rita năm
2005 là kinh hoàng, còn lại chỉ là mưa nhỏ và gió nhẹ. Nhiều lúc nằm nhà tôi cười
thầm ở Việt Nam mưa lớn như thế gấp mấy lần vẫn đi học có sao đâu. Người Mỹ
khéo lo xa. Bây giờ thấy người Việt mình còn tranh cãi không biết có cho con
mình đi học trong mùa dịch hay không, mới thấy kỹ năng sống của người Mỹ tốt
hơn chúng ta rất nhiều.
Hồi đó
cứ tưởng người Mỹ thực dụng, đặt công việc và tiền bạc lên trên gia đình và con
cái. Đến khi ở Mỹ mới thấy cha mẹ dành nhiều thời gian cho con cái hơn mình
nghĩ, còn người Việt mình chỉ mới hai tuần ở nhà với con mà hết stress đến khủng
hoảng mong cho con đi học lại bất chấp nguy hiểm.
Một cặp
vợ chồng khi sinh con ra thì tự phân công ai ở nhà trông con giờ nào và ai sẽ
đi làm. Nếu người chồng thu nhập thấp hơn người vợ, anh ta sẽ tự nguyện nghỉ việc
ở nhà trông con, nấu nướng giặt giũ cho vợ yên tâm đi làm. Hiếm khi có chuyện
thuê vú em trông con vì tiền thuê rất đắt, còn ông bà thì không có trách nhiệm
giữ cháu cho cha mẹ. Cực thì cực thật, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó đúng là những
trách nhiệm cơ bản mà cha mẹ phải làm với con cái. Chấp nhận sinh con thì phải
chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu.
Việt
Nam chỉ có nghỉ hè, ở Mỹ học sinh ngoài nghỉ hè còn có nghỉ đông (winter
break). Ở những bang có mùa đông khắc nghiệt, kỳ nghỉ đông có thể kéo dài hơn
tháng trời và nghỉ xuân (spring break). Ở Mỹ không có những lớp học thêm để có
thể gửi con vào đó cho cha mẹ rảnh tay đi kiếm tiền, nên cha mẹ Mỹ phải cân bằng
giữa việc kiếm tiền và thời gian dành cho con.
Đừng
nghĩ trẻ con Mỹ ngoan hiền hơn trẻ con Việt Nam, nếu không muốn nói là còn nghịch
ngợm và tinh quái hơn nhiều lần, vì chúng từ nhỏ đã được dạy tư duy độc lập chứ
không phải con ngoan trò giỏi kiểu Việt Nam là gọi dạ bảo vâng. Tôi chưa từng
nghe thấy phụ huynh Mỹ nào bị stress hay khủng hoảng khi con cái họ ở nhà những
kỳ nghỉ như thế, trong khi họ vừa phải đi làm vừa phải trông con.
Cùng
là cha mẹ nhưng công bằng mà nói cha mẹ Mỹ cực hơn cha mẹ Việt Nam nhiều lần,
tuy nhiên đòi hỏi từ con họ ít hơn rất nhiều lần. Người Mỹ không dạy con cái “Công
cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính
cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Họ chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này không
đòi ra đời, mình mang nó đến cuộc sống này thì phải có trách nhiệm nuôi dạy nó
thật tốt.
Người
Mỹ không sinh ra đứa con để rồi bắt nó gánh vác những trọng trách của dòng họ
hai bên nội ngoại, mà dạy con họ được là chính mình, để cống hiến cho xã hội và
sống cuộc đời riêng hạnh phúc của nó. Họ chấp nhận những sự thật đó như quy luật
tất yếu của cuộc sống: bạn có quyền lựa chọn sống cuộc sống tự do của mình và
không sinh con, nhưng khi đã có con thì phải chấp nhận dành thời gian để nuôi dạy
nó. Có lẽ vì thế mà họ không stress lên stress xuống hoặc khủng hoảng trầm trọng
khi phải ở nhà để chăm con.
Các bậc
phụ huynh Việt Nam nếu thực sự thương con mình thì hãy để con mình nghỉ học
thêm vài tuần, cho tới khi tình hình dịch CoVid-19 thực sự được kiểm soát. Hãy
nhìn vấn đề theo hướng tích cực: đây là thời gian bạn bù đắp lại cho con cái và
gia đình, vì cả năm bạn đã dành quá ít thời gian cho con. Hãy lên kế hoạch học
và chơi với con tùy theo từng lứa tuổi của chúng. Đừng nói là bạn không biết
làm gì, mà hãy nói là bạn không muốn làm gì thì đúng hơn. Vì nếu bạn muốn sẽ có
rất nhiều thứ bạn có thể làm cho con bạn.
a. Đối
với các bé mẫu giáo, cha mẹ có thể dạy con tô màu, học bảng chữ cái, học đếm số,
học phân biệt các con vật, đồ dùng gia đình, phương tiện giao thông, chơi với
con, cùng con xem phim hoạt hình hoặc kể chuyện (đọc sách cho con nghe).
b. Đối
với các bé tiểu học, cha mẹ hãy bỏ thời gian cùng con ôn bài, xem lại bài vở của
con, xem con mình còn chưa hiểu phần nào rồi giảng lại cho con hiểu. Tôi không
tin các ông bố bà mẹ có bằng cử nhân đại học mà không thể giảng bài cấp 1 cho
con. Cho dù nếu quên đi nữa, các bạn vẫn có thể đọc sách giáo khoa hoặc tham khảo
trên mạng để giải thích cho con mình hiểu. Điều này không khó, chỉ là bạn có muốn
làm hay không thôi.
c. Đối
với các bé từ cấp hai trở lên, bạn có thể dành thời gian tâm sự với con về chuyện
trường lớp, bạn bè để hiểu thêm những khó khăn áp lực mà con mình phải chịu khi
đi học. Có thể dạy cho con làm việc nhà, nấu cơm, khuyến khích con chia sẻ công
việc với bố mẹ, cùng xem phim với con và rút ra những bài học trong phim với
con.
d. Các
ông bố nên dành thời gian vận động, chơi đùa, tập thể thao với con để giúp con
tăng cường sức đề kháng.
Còn
hàng trăm chuyện khác mà bạn có thể làm với con mình trong thời gian nghỉ này,
miễn là bạn muốn làm. Nếu bạn xem con bạn là gánh nặng, bạn sẽ bị stress. Nếu bạn
thực sự thương yêu con bạn, bạn sẽ thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kết nối
tình cảm gia đình. Và tình cảm gia đình là liều vaccine chống dịch tốt nhất
hoàn toàn miễn phí.
VIENHUYNH 14.02.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.