Trung Dũng Kqđ : Trong ngày tưởng niệm 17.2 đau
thương, căm hận này, xin mời anh chị em đọc lại bốn bài thơ của tôi như lời
nguyện cầu cho những linh hồn chiến binh bị quên lãng, bơ vơ...
LỜI NGUYỆN CẦU CHO
NHỮNG LINH HỒN CHIẾN BINH NHỚ MẸ
1.
Tôi đã thấy
Những linh hồn chiến binh nhớ mẹ
Đang vất vưởng, lang thang ven suối, ven đồi...
Hồn Thanh Hóa, Thái Bình... dật dờ
Hồn Huế, Quảng Nam, Phan Rang... khóc kể
Những linh hồn chiến binh nhớ mẹ
Đang vất vưởng, lang thang ven suối, ven đồi...
Hồn Thanh Hóa, Thái Bình... dật dờ
Hồn Huế, Quảng Nam, Phan Rang... khóc kể
Có những hồn thở dài men theo quốc lộ, bơ vơ...
Có những hồn cứ tưởng mình đang sống
Hễ gặp hồn ai cũng nhoẽn miệng cười
Rồi cất tiếng ca mơ ngày chiến thắng
Mong về nhà để mẹ dắt đi chơi...
Tôi đã thấy
Cả rừng hồn chưa siêu thoát
Họ choàng
vai nhau như không phải cựu thù
Họ thường hát, kể mỗi ngày về cô gái cạnh nhà, về con đường làng và mẹ...
Mấy mươi năm rồi họ vẫn khóc, hát, kể say mê...
Tôi đã thấy ở Lạng Sơn, Hà Giang bữa đó
Hồn hỏi hồn sao ta phải hy sinh?
Sao người sống không cho hồn tử trận?
Hồn vị quốc vong thân chứ đâu phải chết bất thình lình...
Những cuộc chiến trên đất nước này như chưa hề siêu thoát
Người chết chắc đã cho qua nhưng người sống cứ bươi xới oán thù
Trong hương khói tôi nguyện cầu cho mẹ
Đón đủ mấy đứa con về từ muôn nẻo âm u.
2.
Đất nước sắp xuân
Năm cùng tháng tận
Mẹ chậm chạp xé đi những tờ lịch cuối, thở dài...
Mẹ lẩm nhẫm câu gì có hai chữ "trần ai"
Rồi ra ngõ
bâng khuâng ngóng theo vài cánh én
Hình như năm nay tôi đã quên hy vọng
Bởi từ lâu chẳng có chuyện bất ngờ
Ai cũng biết mùa này
chim về, hoa nở...
Vậy mà cái
xuân đi qua cửa nhà
nghèo cứ ngoảnh mặt thờ ơ
Đất nước
Đàn trâu bò cứ cặm cụi đi về trong sớm chiều chạng vạng
Mùa xuân nào cũng dày đặc ngày tưởng niệm
Mẹ hỏi vọng cái én trên trời:
- Con về đó phải không?
3.
CÁI BÓNG ĐÊM QUA...
Đêm qua tôi đã mời cái bóng một điếu thuốc
Cái bóng buồn thiu dừng lại chỗ tôi nằm
Cái bóng hỏi thăm đường về với mẹ
Cái bóng xa nhà đã mấy mươi năm
Cái bóng bảo không
dám về đơn vị
Vì đã tiêu khi đụng trận lần đầu
Cái bóng sợ như rất nhiều bóng khác
Nát thần hồn giờ không biết xác nằm đâu
Tôi hỏi bóng ở bên nào chiến tuyến ?
Bóng lặng thinh
và chỉ đứng tần ngần
Mưa ngoài ngõ cứ như ai đang khóc
Cái bóng buồn y hệt bóng nhân dân...
Tôi không thể chỉ đường cho anh về với mẹ
Thôi thì ngồi xuống đây vấn điếu thuốc rê
Về Hà Tĩnh,
Thái Bình hay Đồng
Tháp...
Nếu không
nhớ được nhà thì đâu cũng là quê...
Sáng nay dậy thấy lòng buồn rười rượi
Ra ngã ba đốt mấy nén hương trầm
Khấn Trời Phật có linh thiêng xin tiếp dẫn
Đưa hồn các chiến sĩ về nhà với mẹ từ tâm
Trong hương khói chuyến xe đò dừng lại
Có ai đó trên xe mỉm miệng cười thầm...
4.
Trần gian
Mấy ngày
vui, mấy ngày buồn
Ngày đáng sống đếm được dăm ba bữa
Một sớm mai nhìn qua khe cửa
Thấy chính
mình xách bị gậy đi qua...
Đất nước cúng cô hồn
Lòng thành...
Lễ bạc...
Qua loa...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.