Sáng nay, theo đề
nghị của một số người dân, tôi đi về Đồng Tâm nhưng xe bị chặn lại cách làng
khoảng 4 km. Tôi xuất trình thủ tục chứng minh mình là luật sư đến theo đề nghị
của người dân, nhưng không được gặp người có quyền giải quyết.
Những người có
mặt ở đó rất đông gồm cảnh sát giao thông, an ninh, cảnh sát cơ động...Ngoài ra
có rất nhiều người khác mặc thường phục, trong đó có cả những đối tượng xăm trổ
hổ báo tự xưng là người dân ở đây.
Khi tôi đề nghị
xuất trình văn bản cấm đường, không ai bảo ai, mọi người thay nhau rút dần đi,
còn lại hai bạn cảnh sát giao thông đứng trao đổi với tôi. Tôi vốn nói to xưa
nay nhưng hoàn toàn không bao giờ có thái độ quá khích, thách thức những người
tiến hành công vụ. Nhưng có một người mặc thường phục đứng đối diện tôi nói: “Bắt giải đi, khỏi mất công giải thích”.
Tôi chỉ thẳng mặt
nói: “Anh vào đây mà bắt!”
Anh ta đốp lại
ngay: “Chưa có lệnh thôi!”
Tôi lại tiếp lời:
“Nhà nước thật phí tiền khi trả cho một
kẻ hung hăng như anh để đi làm việc với dân...”
Anh ta định nói
thêm câu gì đó nhưng thấy đồng nghiệp nói hớ, lại thấy tôi quay phim nên mấy
người khác kéo anh ta đi vào phía trong...
Thực tế trong một
số buổi giải phóng mặt bằng, không chỉ có những người thi hành công vụ theo
thẩm quyền. Mà các chủ đầu tư còn thuê thêm cả lực lượng “đầu gấu” tới để đe
nẹt người dân, cũng như bảo đảm an toàn cho người thực thì nhiệm vụ.
Bặm trợn, hung
hăng là bản năng nghề nghiệp của những đối tượng này, đó không phải là chuyện
gì lạ lẫm. Tuy nhiên, chính những người mang danh là người thi hành công vụ và
đi dọa dẫm đòi bắt luật sư thì quả là chuyện lạ, ngay chính thành phố văn minh
này.
Tôi quay lại toàn
bộ nội dung cuộc đối thoại, đúng hơn là cuộc đấu võ mồm giữa một rừng công an
với một mình tôi, nhưng không hiểu sao, sau khi mở xem lại thì chỉ còn có vỏn
vẹn 6 giây cuối cùng. Tôi không hiểu là tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy?
Thiết bị phá sóng, phá máy của chúng ta giờ đã đạt tới công nghệ cao thế rồi
sao?
Là người bảo vệ
cho cho một số người dân đấu tranh ở Đồng Tâm từ khi sự kiện năm 2017 xảy ra
tới giờ, có thể nói tôi là người thầm lặng nhất nhưng kiên trì nhất khi vẫn là
luật sư (được xem là cuối cùng sót lại) của họ cho tới ngày hôm nay. Tôi rất
buồn khi không giúp được gì thiết thực hơn cho họ.
Tôi vẫn muốn là
cầu nối để làm dịu đi quan hệ căng thẳng giữa các bên, nhưng e rằng điều đó khó
thành hiện thực, sau khi chứng kiến sự hung hăng quá mức cần thiết của những
người thực thi pháp luật.
Hãy nhớ rằng,
chưa kẻ nào tồn tại được vững bền sau khi đối đầu trực diện với dân. Có thể hôm
nay bạn thắng, nhưng rồi ngày mai, ngày kia bạn sẽ thế nào...? Nếu dồn dân vào
đường cùng, khi thả họ ra họ lại phản kháng mãnh liệt hơn trước nữa.
Tôi đã cố gắng
hết mức có thể rồi, phần còn lại chính quyền tự lo liệu đi...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.