Là một người theo
dõi khá kỹ trường hợp Đồng Tâm từ năm 2017 và không gần gũi, có tiếp xúc trực
tiếp với người Đồng Tâm ; nên mình có nhận xét nhanh về diễn biến từ
9-12/1/2020 (xin không bàn đến lịch sử tranh chấp tại khu đất sân bay Miếu
Môn-Đồng Sênh):
- Về thông tin: Sự kiện đã tạo nên một
chiến trường thực sự. Trên Facebook tôi thấy có Đồng Tâm media, Nhân Dân media
và mạng lưới dân oan chia sẻ mạnh (đặc biệt là Trịnh Bá Tư/Trịnh Bá Phương),
tuy nhiên đều là các thông tin không chính thống.
Trong khi đó phía
"bên kia" những trang tiên phong lại là những trang thực hiện nghiệp
vụ fake như canhco, comcom, cảnh sát cơ động, yêu quân đội, yêu cand, các hội
đồng hương... Bằng việc này, nó đã thành công ở hai điểm :
+ Tạo tin giả,
tăng lượng view và sự tức giận của người đọc.
+ Thu hút nhóm
bất đồng chính kiến vào phản biện báo chính thống và chính quyền. Tuy nhiên
hành động phản biện này là vô nghĩa bởi chúng là các trang phi chính thống, và
tự thân làm giảm uy tín của những người phản biện.
Cũng trong phần
này, tôi cũng muốn đề cập đến bức ảnh người cháy gây tranh cãi trong hai ngày
qua. Phía bất đồng chính kiến đã tìm cách bác bỏ nó không thuyết phục nếu chỉ
dựa vào dữ liệu ảnh (ngày tháng chụp cái có thể cố tình làm fake). Điều này cho
thấy sự yếu kém trong việc chuẩn bị đối diện với các fakenews được xử lý có hệ
thống, được đưa ra có chủ đích.
Cũng nói thêm,
nhóm bất đồng chính kiến Việt Nam thường xuyên là nạn nhân của fakenews cánh
hữu, và đưa các tin fake về chuyện chính trị Mỹ một cách hồn nhiên. Đây là hệ
quả lâu dài mà họ sẽ cần phải đối mặt nghiêm túc.
- Về các phản ứng chung, xung quanh vụ tấn
công: Do không có nền tảng cơ bản của fact, thông tin bị ngăn chặn, không
có báo chí điều tra độc lập nên nó trở nên bất lợi từ cả hai phía - cả chính
quyền lẫn nhóm chống chính quyền.
Đây là trường hợp
điển hình của việc bưng bít thông tin, là thứ gây hại, cho dù nhóm nắm quyền
muốn sử dụng theo cách cổ điển mà họ muốn từ thời chưa có facebook. Sự việc này
có thể dẫn đến hậu quả tiếp theo là facebook trở thành mục tiêu tấn công của
nhà cầm quyền.
- Về vai trò của chính quyền Hà Nội :
Cá nhân tôi cho rằng ông Nguyễn Đức Chung trong năm 2017 đã sai lầm khi sử dụng
biện pháp dân túy, viết lời hứa không truy tố các hành động bắt giữ người sai
pháp luật của dân Đồng Tâm.
Tôi ước là ông Kình, ông Công và những người đứng
ra nhận trách nhiệm cho phong trào Đồng Tâm năm đó bị bắt, bị xét xử và trở về
làng như Đoàn Văn Vươn thì có thể câu chuyện năm 2019 sẽ khác. Bối cảnh năm 2017
vẫn có lợi cho họ, dù chống người thi hành công vụ nhưng không có bất kỳ một
thương vong nào. Thậm chí họ toàn phần chiến thắng về tình khi được tiếng nuôi
giữ cán bộ.
Tôi ước, chính quyền Hà Nội và Viettel biết rằng, vẫn còn có một cơ
hội đối thoại ngày đó để tổ chức một hội nghị bàn tròn (theo cách tôi học người
Đức về kỹ thuật hòa giải trung gian). Các xung đột như tại Đồng Tâm vẫn xảy ra
trên toàn thế giới, ở cả những nước dân chủ như Đức, Pháp mà tôi theo dõi. Nó
cũng đã xảy ra xung đột bạo lực, nhưng cũng có trường hợp các bên tìm được một
điểm mấu chốt có lợi nhất từ cả 3-4 phía.
Sự kiện năm 2019
là thất bại từ tất cả các bên, và quan trọng hơn, nó đã tạo ra một ngưỡng bạo
lực không thể đối thoại, ngoài các tấn công hận thù trong chính những người
không liên quan mà chúng ta thấy trong những ngày gần đây.
- Về vai trò của giới bất đồng chính kiến :
Trong hai năm qua, kể từ 2017 đến nay, họ là những yếu tố mờ nhạt trong các
hành động hỗ trợ duy lý cho người Đồng Tâm. Đáng tiếc thay, chức năng tạo xung
đột và hận thù nhiều hơn là tìm đến đối thoại. Giới luật sư có vẻ như đã không
tư vấn cho các nhóm chủ chốt của Đồng Tâm rằng: những gì dân Đồng Tâm nói (về
chiến thắng, về thuốc nổ, về bom xăng...) đều có thể trở thành bằng chứng chống
lại họ trong hôm nay.
Như vậy có thể
thấy, chức năng chống tin giả, tư vấn pháp lý của giới bất đồng chính kiến
Việt Nam là vô cùng yếu kém. Trong hai năm qua, họ đã làm được gì? Cá nhân tôi
thấy không thuyết phục!
- Về sự kiện bố ráp Đồng Tâm : Tôi
hy vọng Bộ Công an trả lời các câu hỏi cơ bản có chức năng làm rõ, minh bạch mà
Luật Khoa đã gửi. Với tôi, thông tin về thời gian và quy trình pháp lý là quan
trọng nhất.
Ở khía cạnh người
quan sát, tôi cho rằng có một thời điểm bùng nổ (có thể là thời điểm một chỉ
huy cảnh sát cơ động bị ngã và bị tấn công bằng xăng) khiến vụ bố ráp này
chuyển thành cuộc trả thù, hành quyết hơn là thực thi pháp luật. Tuy nhiên do
thông tin hoàn toàn thiếu nền tảng chứng cứ, nên các giả thuyết sau đó đều là
thuyết âm mưu, điều vô ích cho tất cả các bên.
NGUYỄN TIÊU QUỐCĐẠT 12.01.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Vài chụ ha đát , vài mạng người chẳng có nghĩa lý gì. Âm mưu dẫn đến cấm vận Việt Nam, làm quên chuyện biển Đông sôi động.
RépondreSupprimer