(Người Việt 25/05/2019) Dionysius I (c. 432-367 TCN) là một bạo
chúa ở Syracuse, một thành phố Hy Lạp trên đảo Sicily. Ông cũng là một người
thích làm thơ, không khác gì các ông Stalin và Hồ Chí Minh.
Một hôm Dionysius đưa cho thi sĩ
Philoxenus coi một tác phẩm mới của ông. Nhà thơ người đảo Cythera đã từng bị
quân Hy Lạp bắt khi họ đánh chiếm đảo. Bị bán làm nô lệ cho một thi sĩ phú hào
rất rộng lượng ở A Ti Na (Athenes), Philoxenus được ông chủ dạy làm thơ, soạn
nhạc. Ông chủ yêu tài, trả tự do, Philoxenus tới sống ở Syracuse lập ra một trường
phái “Nhạc Mới.”
Nhưng Philoxenus có tánh hay nói thật.
Nghe thơ của Dionysius, thấy ngửi không được, ông nói ngay rằng thơ của nhà vua
chẳng ra gì cả. Ông còn thành thật khuyên nhà vua đừng bao giờ làm thơ nữa. Việc
viết khẩu hiệu nên để cho các thi sĩ hạng hai, hạng ba, họ có nghề múa mép,
không nên bắt họ thất nghiệp.
Lập tức, Dionysius ra lệnh bắt giam
Philoxenus, cho đi học tập cải tạo ở một công trường khai thác đá.
Ngày hôm sau, không hiểu sao Dionysius lại
hối hận, mời nhà thơ vào triều dự tiệc. Dạ yến chiêu đãi văn nghệ sĩ tất nhiên
là vui lắm, đại khái quý vị có thể tưởng tượng được, đủ các thứ sơn hào hải vị,
có văn công giúp vui, vũ nữ ra múa. Sau khi đã uống rượu khá nhiều, thi hứng của
nhà vua lại nổi lên. Ông đứng dậy ngâm một bài thơ của mình, thứ thơ kiểu “Ta
nhất định thắng, địch nhất định thua.” Đọc thơ xong, Dionysius quay lại
nhìn thi sĩ Philoxenus, hỏi: “Đồng chí thấy bài thơ mới thế nào? Đồng chí đã
thay đổi ý kiến về tài thơ của trẫm chưa?”
Philoxenus đứng dậy, nghiêng mình, cung
kính cúi chào ông vua. Rồi ông lững thững đi ra cửa, bảo tên lính đeo gươm hầu
phụ trách an ninh nội chính: Chú làm ơn cho tôi trở về hầm đá!
Các văn nghệ sĩ và các nhà trí thức muốn
nói thẳng, nói thật, rất khó sống dưới ách độc tài, dù là chế độ quân chủ
chuyên chế ngày xưa hay là chế độ độc đảng chuyên chính ngày nay.
Cho nên, phải vui mừng khi thấy mạng Bô
Xít Việt Nam (www.boxitvn.net) do các nhà trí thức Việt Nam chủ trương đã sống
được 10 năm dù giữ vững thói quen “nói thẳng những lời trái tai” (trung ngôn
nghịch nhĩ).
Ra đời năm 2009, Bô Xít Việt Nam may mắn
hơn những người trí thức, văn nghệ thời Nhân Văn, Giai Phẩm hơn 50 năm trước.
Thời thế đã thay đổi. Một đảng cầm quyền mang tên “Cộng Sản” nhưng chỉ lo làm
ăn chung để chia phần với tư bản trong nước và tư bản quốc tế thì không thể
dùng còn số 8 bịt miệng người dân như trong thế kỷ trước.
Khác với Nhân Văn, Giai Phẩm, do các nhà
văn nghệ khởi xướng nhắm đòi quyền tự do phát biểu, Bô Xít Việt Nam xuất hiện
vì những vấn đề chính trị: Dân Việt đứng lên bảo vệ môi trường sống đang bị các
công ty khai thác ngoại quốc đe dọa; do đó cũng chống cảnh chính quyền Việt Nam
quá lệ thuộc Bắc Kinh.
Từ cuối năm 2007 chính quyền Cộng Sản Việt
Nam đã cho các công ty Trung Quốc khai thác nhiều hầm mỏ ở nước ta. Mỏ
“Bauxite” ở cao nguyên miền Trung đã tàn phá nhiều khu rừng, nhiều hồ nước dùng
làm nơi thải “bùn đỏ” chứa chất độc, các nhà vườn không đủ nước tưới.
Khi dư luận lên tiếng phản đối Nguyễn Tấn
Dũng, là thủ tướng lúc đó, đã thách thức nói rằng cho người Trung Quốc khai
thác bô xít là một “chủ trương quan trọng của đảng và nhà nước.” Mặc dù
trước đó Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đã cam đoan với các nhà khoa học môi trường
rằng sẽ không cho ai khai thác bô xít.
Cái gọi là “chủ trương quan trọng của
đảng và nhà nước” là kiếm tiền. Họ đặt hy vọng vào lời hứa Trung Cộng sẽ
đem tiền từ bên Tàu đầu tư vào nước ta.
Việt Nam chịu cảnh thâm thủng mậu dịch với
Trung Quốc thường xuyên. Không thể giảm bớt thâm thủng, phải có tiền đầu tư ngược
chiều vào để bù lại. Trong ba tháng đầu năm 2009, số đầu tư ngoại quốc vào Việt
Nam lại giảm bớt 40%, càng thấy cần tiền của Trung Cộng. Ông Nguyễn Tấn Dũng
qua Tàu gặp Thủ Tướng Ôn Gia Bảo để bàn chuyện gia tăng giao thương từ $20 tỉ tới
$25 tỉ.
Mua bán nhiều hơn có nghĩa là sẽ thâm thủng
nhiều hơn. Dự án khai thác bô xít hứa hẹn đầu tư $15 tỉ trong 15 năm. Lúc dó
thì công ty Trung Quốc Chinalco đã bắt đầu khai phá khu mỏ thứ nhất, và nhờ
Alcoa, một công ty Mỹ, nghiên cứu khả năng khai mỏ thứ nhì.
Người Việt Nam vốn không ưa Trung Cộng.
Chúng ta đã lo cảnh hủy hoại môi trường sống lại thêm lo khi các công ty Trung
Cộng đến tàn phá rừng núi nước mình, làm cho bao nhiêu đồng bào miền núi mất đất
sinh sống! Dân Việt Nam còn căm phẫn trước làn sóng những công nhân Trung Cộng
sang Việt Nam làm việc, quây quần riêng với nhau, ở những địa điểm chiến lược,
như nhật báo Anh Quốc, tờ Financial Times, ghi nhận “Chinese workers
flooding into the strategically sensitive region.”
Trong hoàn cảnh đó, một nhóm nhà trí thức
đã cùng Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi lập một mạng lưới thông tin cho đồng bào cùng
lên tiếng. Ngay lập tức, mạng Bô Xít Việt Nam đã bị chính quyền Cộng Sản hai nước,
Việt Nam và Trung Quốc, cùng tấn công. Báo chí quốc tế như những tờ New York
Times, Financial Times, Wall Street Journal năm 2010 cùng loan tin Bô Xít Việt
Nam bị ‘Tin tặc” tấn công, khi thấy hai công ty Google và McAfee tiết lộ.
Công ty McAfee, chuyên về chống tin tặc,
vào Tháng Giêng, 2010, đã khám phá ra âm mưu dùng “malware” từ Trung Cộng len lỏi
vào một website nhu liệu viết tiếng Việt của Hội Chuyên Gia Việt Nam. Rồi cả thế
giới biết “Google cho thấy vụ tấn công trên mạng liên quan đến tranh chấp về
khai mỏ ở Việt Nam.”
Bô Xít Việt Nam đã đứng đầu sóng ngọn gió
suốt 10 năm qua. Bắt đầu như một trang mạng nhắm vào một mục đích cụ thể, là chống
Trung Cộng khai thác bauxite ở nước ta, sau 10 năm Bô Xít Việt Nam đã trở thành
một diễn đàn của các công dân nước Việt.
Với tư cách công dân, các nhà trí thức
bày tỏ ý kiến về vận mệnh đất nước. Với tiếng nói dõng dạc đường hoàng Bô Xít
Việt Nam đã thể hiện quyền công dân, đi bước đầu trong việc xây dựng một xã hội
công dân độc lập với những người nắm quyền.
Nhờ có diễn đàn này, các tin tức “trái
chiều” được phổ biến, các ý kiến vận động và xây dựng tự do dân chủ được trao đổi
trong tinh thần tương dung, tương kính, trong đó có đóng góp của nhiều người Việt
sống ở nước ngoài.
Một diễn đàn độc lập do các công dân tự dựng
lên và tham dự, như Bô Xít Việt Nam, là nền tảng cho việc tranh đấu, xây dựng
cũng như duy trì, bảo vệ chế độ dân chủ. Những nhà “trí thức tự do” cố gắng đưa
ra những thông tin và lý luận để các công dân khác, dù họ không chia sẻ quan điểm
và lý tưởng của mình, cũng có cơ hội “biết thêm” về cuộc sống chung quanh.
Sự thật trong cuộc sống chung quanh chúng
ta có thể hiện lên qua muôn vàn hình thức khác nhau. Mỗi câu chuyện có thể đem
kể với những văn bản, màu sắc khác nhau. Những điều được coi là “chân lý” ngày
hôm qua đến ngày mai có thể lộ nguyên hình là giả mạo.
Vì vậy xã hội loài người phải lập nên nhiều
diễn đàn tự do để công khai chạy đua, cạnh tranh vơi nhau trong dư luận. Đó là
một mắt xích không thể thiếu của xã hội công dân. Đi đôi với kinh tế thị trường,
các xã hội muốn tiến bộ cần những thị trường thông tin, thị trường ý kiến. Mỗi
người trong đó có thể canh chừng không để một người, một đảng đưa dân tộc vào
những con đường sai lầm quá lâu, khi biết ra thì trễ quá, sinh bao tai hại. Trước
hết, là những kẻ nắm quyền hành trong tay.
Các chế độ độc tài quân phiệt, phát xít
và Cộng Sản, khi họ ngăn cấm thông tin, đều bắt dân chúng sống chìm đắm trong lạc
hậu, lùi bước, chạy ngược chiều với lịch sử nhân loại. Bô Xít Việt Nam đang đi
hàng đầu để ngăn cản chính sách ngu dân đó. Từng bước một, từng bước một, ước
mong Bô Xít Việt Nam sẽ vững chân tiến tới.
Mười năm qua đã có nhiều nhà báo tự do xuất
hiện, nhờ các tiến bộ kỹ thuật thông tin, các mạng xã hội. Các blogger của dân
Việt đã bị đàn áp, trù dập. Nhiều người hiện đang sống trong tù. Như người ta
nói, “Tự do không ai đem cho không” (Freedom isn’t free). Nhưng làn sóng tự do
đã nổi lên trong 10 năm qua vẫn là một bước đi lớn.
Đền đài của các bạo chúa như Dionysius đã
biến trong cát bụi. Nhưng các bài thơ của Philoxenus vẫn còn khi còn người nói
tiếng Hy Lạp. Trí thức con người vượt lên trên các chế độ chính trị. Những
blogger, nhà báo, nhà trí thức tự do hôm nay có thể vững lòng vì họ đang tranh
đấu cho tương lai nước Việt Nam dân chủ. Họ đang góp gió thành bão.
Sẽ có ngày “Ngọn gió lạ thường sẽ thổi
tới” như tựa một bài thơ của Tô Thùy Yên, một thi sĩ mới qua đời.
“Một ngày, ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Ngoài biển khơi, trên lục địa…
Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Quật ngã những bức tượng, xô sập những đền đài…
…
Một ngày, một ngày,
Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Thổi tới”
(Tô Thùy Yên, Tuyển Tập Thơ, 2018)
NGÔ NHÂN DỤNG
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.