Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội
gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp.
Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi.
Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số họ, không phải ai cũng tự tìm đường ra đi, nhiều người thoát khỏi ngục tù là bị trục xuất với đôi dép tổ ong rời tổ quốc.
Khi còn trong tù, Hải Điếu Cày đã từng trằn trọc, đắn đo suốt hai tháng sau khi
được đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ vào thăm, và “được” Bộ Công an Việt Nam yêu cầu
anh phải rời tổ quốc. Anh thức đến rạc người trong những tính suy, chọn lựa. Và
chính tôi, là người khuyên anh nên ra đi. Án anh quá dài, anh không thể chết
trong tù. Anh ra đi, để còn có thể trở về, để còn cơ hội gặp lại gia đình, vợ
con.
Nghe đâu, Bùi Tín cũng từng thổ lộ rằng ông muốn về để... chết trên quê hương.
Song, không phải ai trong số họ cũng trở về được như Phạm Duy.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cũng từng có lần thổ lộ với tôi về cái khao khát, ước ao được ngồi uống cốc café bên ghế đá Hồ Gươm, Hà Nội.
Hải Điếu Cày. Tôi đã từng đứng bên anh, người bạn tù thân quý của mình, từ bên kia Thái Bình Dương nhìn ngóng về tổ quốc. Hiểu nỗi lòng anh, tôi buột miệng ước rằng: Giá như có một chiếc cầu, hoặc con đường hầm xuyên Thái Bình Dương, để tôi có thể ôm vô lăng lao xe vun vút chui dưới lòng đại dương mênh mông kia, chở anh về đất mẹ.
Dịp ngao du Mỹ hai năm trước, anh Mặc Lâm, cựu Tổng biên tập RFA Việt ngữ đã rất thật với tôi rằng: ước sao được một lần về lại, chỉ để nấu vài món nhậu mời Bọ Lập (nhà văn Nguyễn Quang Lập) và văn hữu Sài Gòn.
Rồi Vũ Thư Hiên. Tôi thầm ước một lần được ôm ông. Vẫn giữ khư khư cuốn "Đêm giữa ban ngày" để chờ được chính tay ông ký tặng. Cuốn "Hồi ức chính trị của một người không làm chính trị", chúng tôi bí mật truyền tay nhau đọc từ khi còn là một bản photo nhàu nát, gần hai chục năm trước.
Chưa có cơ duyên gặp ông. Nhưng tôi đã gặp, trò chuyện nhiều với em gái ông, cháu ông, và nhiều bạn viết thân quý của ông. Khi tôi vừa ra tù, biết được ý định lập "bảo tàng kỷ vật tù" của tôi, chính ông là người đầu tiên gửi góp về cho cái "bảo tàng kỷ vật" ấy chùm ảnh bộ quần áo tù của ông. Tôi khóc, khi nhận được sêri ảnh này. Một bộ đồ tù không phải loại kẻ sọc Juventus lành lặn như thế hệ tù chúng tôi sau này. Đó là một bộ đồ tù rất đặc biệt, màu nâu gụ, vá chằng vá đụp.
Thế đấy. Hỏi sao họ không đau vì đất mẹ. Khát vọng trở về trong họ là có thật. Ai chẳng thế. Có người con nào lại dứt bỏ Mẹ tổ quốc? Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ chẳng đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.
Bao giờ, để tất cả họ, lớp người ra đi như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Mặc Lâm... và người bạn tù thân quý Nguyễn Văn Hải Điếu Cày của tôi được trở về? Hoặc họ chưa được trở về, thì tôi còn kịp để một vòng khắp nơi giang tay ôm mỗi người trong số họ một lần. Không để trễ như hôm nay, khi tôi phải viết những dòng này thay nén nhang tiễn biệt anh Bùi Tín. Vâng, một người anh khả kính, dù chưa kịp gặp một lần.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.