Đất tại xã Phước Kiển được coi là "đất vàng" vì nằm
sát khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trong ảnh là đường Nguyễn Hữu Thọ - tuyến đường huyết
mạch sang khu vực này. Ảnh Infonet
|
Cuộc chơi Quốc Cường Gia Lai, thật sự là
không muốn nói. Nhưng thấy đao thương loạn đả, thật sự là rất buồn.
Nói gì thì nói, đó là một hình thức tham
nhũng rất phổ biến. Ở đó, doanh nghiệp quốc doanh như Tân Thuận là "vật
chủ" để tuồn đất công ra cho doanh nghiệp tư nhân.
Đây là công thức chung của rất nhiều
thương vụ chảy máu đất công. Đừng nói là Thành ủy, Thành đoàn TPHCM cũng có một
doanh nghiệp là Công ty cổ phần thế kỷ 21, rất nhiều đất. Sabeco càng nhiều,
một trong số đó là 2-4-6 Hai Bà Trưng vào tay Vạn
Thịnh Phát. Seaprodex, cũng tiền thân trực thuộc thành phố, sở hữu đất vàng
Đồng Khởi, suýt rơi vào tay 79 của Vũ Nhôm. Thậm chí là xí nghiệp bến phà trực
thuộc Ủy ban thôi, quỹ đất họ nắm giữ rất khủng khiếp. Nhiều trong số đó đã trở
thành các cao ốc, chung cư mang tên Tây.
Doanh nghiệp nói cho nhanh, là mắt xích
biến công sản thành của chia chác. Nói doanh nghiệp không biết là nói dối. Tại
sao nhắm mắt làm liều? Vì lợi nhuận quá lớn.
Công sản, nguồn gốc là những cuộc giải
phóng mặt bằng, cưỡng chế khủng khiếp mà chính sách đất đai sở hữu toàn dân là
công cụ rất hữu dụng. Dân không thể không ai oán vì đất hôm qua giá tô phở ngày
mai thành cao ốc tỉ đô.
Tôi sẽ viết rõ về các dự án nguồn gốc
đất công hoặc đi đường vòng vào tay doanh nghiệp tư nhân. Thậm chí là qua bước
hùn vốn quy đất, thủ tục phá sản, cầm cố ngân hàng vân vân mà ai cũng thấy là
đất vàng được hoá kiếp thành bùn trước khi doanh nghiệp biến nó thành kim
cương.
Trở lại với Quốc Cường. Chị Loan hoặc
Cường đô la hoàn toàn có thể nói rắn. Vì đương nhiên mua lại từ Tân Thuận là
giao dịch đàng hoàng. Sai là ở chỗ Tân Thuận tham nhũng. Tức là đụng phải cái
lò. Ai tỉnh táo mà đi cãi với lửa chứ?
Nếu ngay từ đầu biết như vậy, chị Loan
có mua không? Tôi nghĩ là vẫn! Vì doanh nghiệp xứ này cũng làm sao biết trước
can qua. Đất thì trường tồn mà chính trị thì biến động. Bôn ba không qua thời
vận. Lòng tham có thắng khôn ngoan không là chuyện tự thân.
Thiển ý của tôi vậy. Cớ gì phải đôi co
nhau khi mà sự thật không ở trong tay mình? Nó là cuộc chơi chính trị mà nhiều
người vẫn nghĩ là truyền thông sao?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.