U23 Việt Nam thắng Qatar ngày 23/01/2018, vào chung kết châu Á. Ảnh: Tuổi Trẻ |
(Một Thế Giới 23/01/2018) Mỗi lần tổ chức U.21 quốc tế là tôi chú ý đến sự
có mặt của U.21 Thái Lan. Ám ảnh Thái Lan cứ nằm mãi trong tâm khảm người Việt
yêu bóng đá.
Trong giấc mơ của nhiều người là đứng trên Thái Lan ta đã
sướng rêm người rồi. Giấc mơ nhỏ bé đó sao nhiều thế hệ ta không thể vượt qua
nổi. Tôi đã cảm thấy mình như cũng là người có “tội” trong đó, vì mình cũng đã
dính líu ít nhiều đến bóng đá.
Tôi thương cho dân Việt mình quá đỗi. Những năm đầu sau1975, do
nền kinh tế kế hoạch hóa theo mô hình cứng nhắc của Liên Xô cũ và chính
sách đưa dân đi kinh tế mới, sai lầm ở chỗ là không có một chuẩn bị hậu cần gì
hết cho bà con, mà họ đa số là dân thành thị.
Nhiều người sống không nổi, phải tìm cách vượt biên bằng đường
biển bất chấp sống chết.
Bây giờ cuộc sống có khá hơn. Nhưng những gia đình nghèo vẫn phải
vét những triệu bạc cuối cùng, có khi phải vay mượn để cho con cái được đi xuất
khẩu lao động bất cứ nước nào ngoài Việt Nam để nhằm mục đích gởi tiền về nhà để
cải thiện cuộc sống gia đình.
Tôi có một ông bạn khi mới nhận một chức vụ mới trong chính quyền
hiện nay. Chức rất lớn. Tôi nói với ông: Bây giờ ta được nhận một trách nhiệm
như thế này. Ta nên không cần một thứ gì khác ngoài việc phải nghĩ đến những
người nghèo khổ và một đất nước đã phải chịu đựng nhiều đau khổ qua chiến
tranh, ly tán và nghèo đói rồi. Ông bạn nhìn vào mắt tôi hồi lâu rồi im lặng
như đồng cảm. Tôi viết đoạn này có thể nhiều đồng bào sẽ cười tôi đây. Nhưng đó
là những tâm tình thật giữa chúng tôi với nhau trong giây phút rất người đó.
Trở lại chuyện bóng đá. Tôi nhớ trận chung kết giữa U21 Việt nam và
Thái Lan vào năm 2014. Hôm đó có mặt cả ông Chủ tịch LĐBĐ Thái Worawi Makudi
ngồi trên khán đài. Sân Cần Thơ có sức chứa khoảng 50 nghìn người đã
không còn chỗ đứng. Tôi nhớ anh Hạnh phó giám đốc Công an Cần Thơ (nay đã là
Giám đốc) hỏi tôi là giải quyết như thế về tình trạng rất đông khán giả
đang xếp hàng ngoài cửa mà chưa mua vé vào được. Tôi với anh Hạnh thống nhất là
cho mở cửa, không thì sẽ vỡ trận.
Không chỉ khán giả có mặt trên Sân Cần Thơ hào hứng như vậy. Khắp
nơi trong nước, người hâm mộ không ra đường, ở nhà xem tivi, làm cho đường phố
trở nên vắng vẻ.
Tôi rất có cảm tình với HLV Weigang là như vầy. Mỗi lần gặp
tôi ông đều nói về lộ trình phải giải quyết hai “vấn nạn Thái và Hàn” trong bóng đá là mấy năm, trước khi VN tham
vọng đặt chân vào chung kết World Cup. Tôi thích ông và đã giới thiệu ông gặp
thủ tướng Võ văn Kiệt để trình bày về lộ trình cho bóng đá Việt. Khi ông có vấn
đề với LĐBĐ, tôi và báo Thanh Niên đứng về phía ông. Ủng hộ nhiệt huyết của ông
đối với bóng đá VN.
Đến bây giờ, U23 của ta đã vào tới vòng bán kết. Vượt qua rất
nhiều đối thủ mạnh như Úc, Syria, Irắc... Thái Lan đã bị loại, tức là có thể
coi như ta đá qua mặt Thái. Vui mừng vô kể. Nhưng niềm vui đó chỉ có thể dừng
lại ở lứa tuổi U23 thôi. Bóng đá là cả một nền tảng được dày công xây
dựng. Mặc dù qua giải Châu Á lần này ta có dịp đánh giá lại thực chất và tiềm lực
của mình. Đánh giá lại công tác đào tạo bóng đá trẻ. Đặc biệt là công tác điều
hành quản lý bóng đá đang nằm ở dưới tiềm lực mà ta đang có. Tại sao ta chỉ
thay có mỗi HLV mà bảng xếp hạng ta đã khác. Ta đã vào rất sâu trong giải
lần này để gặp Qatar.Và theo những gì diễn ra trong mấy ngày qua, ta đã vượt
qua vấn nạn Thái Lan.
Lúc sinh thời, thủ tướng Võ Văn Kiệt thường nói với chúng tôi:
Trong số huy chương vàng ta đạt được vài chục cái ở các cuộc đua tài thể thao quốc
tế, thì có thể nhường lại, để ta có vàng bóng đá cho dân ta, điều này có ý
nghĩa rất lớn đối với đa số người Việt Nam chúng ta. Người bận rộn cho bao
nhiêu điều quốc kế dân sinh, lại dành cho bóng đá một vị trí đặc biệt như vậy, ta
suy nghĩ thế nào đây với bóng đá nước ta.
Xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật mạnh và đều cho đội tuyển
U23 và ông Park. Nhưng nên nhớ cho rằng trận U23 cúp Châu Á này chỉ mới là trận
mở đầu thử thách tính bền vững của ông với bóng đá Việt.
Tương lai bóng đá VN cũng sẽ tùy thuộc rất nhiều vào BCH Liên đoàn
bóng đá mới Nhất là bộ máy chủ chốt. Chủ tịch và các Phó chủ tịch Liên đoàn có
thật sự có vai trò tích cực và hết mình,vô vụ lợi luôn đặt sự phát triển của
bóng đá nước nhà lên trên hết mọi lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm hay không?
Trận đấu chiều nay giữa U23 Việt nam và Qatar, về lối chơi và cách
chơi ta thấy các tuyển thủ Việt Nam ngang ngửa với các tuyển thủ Qatar. Nhưng
các cầu thủ chúng ta phạm lỗi nhiều quá, và đó là lý do khiến cho trọng tài
Singapore “có điều kiện” ép đội Việt
Nam! Mà rõ nhất là hai tình huống: không cho đội Việt Nam hưởng quả phạt sát
vòng cấm địa khi phạm lỗi với Văn Đức ở phút 41, và thổi kết thúc hiệp 1 quá
sớm khi đội Việt Nam đang có tình huống gây sức ép lên Qatar.
Đối với tôi trận bán kết này, Việt Nam ngẩng cao đầu tại sân cỏ
Châu Á. Và tương lai bóng đá Việt bắt đầu thấy ánh sáng từ đây. Không có gì
phải hổ thẹn.
Cảm ơn thầy trò của Park một lần nữa! Tôi có một chút tự hào nhỏ.
Toàn bộ các tuyển thủ của U23 VN lần này xuất phát từ trận địa U21 quốc gia của
mình.
NGUYỄN CÔNG KHẾ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.