Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu |
Tôi ngồi im lặng, sau đó hỏi chỉ một câu:
"Không chụp với Đinh La Thăng à?". Im lặng, rồi thấy mặt ông ấy
tự nhiên như vừa uống rượu. Về nhà, tôi cứ nghĩ về việc khoe ảnh và muốn gửi
lại ông bạn mẩu chuyện này.
Dễ hơn chục năm rồi, ngày vừa mới lên
ngôi Tổng bí thư, ông Lê Khả Phiêu có đến dự Hội đồng hương Văn nghệ xứ Thanh ở
Hà Nội. Cuộc gặp được tổ chức tại Trụ sở Văn nghệ Quân đội (Lý Nam Đế). Tất
nhiên là đông rồi, thậm chí nhiều người chả phải dân Thanh Hóa, cũng chẳng liên
quan gì đến văn nghệ, văn gừng… Họ đến chỉ vì muốn trực kiến “mặt rồng”, thế
thôi.
Tôi vẫn còn nhớ trên bàn bày một số thứ
mang bản sắc Thanh Hóa. Nhớ nhất là cứ mỗi chai rượu “nút lá chuối” trên
cổ lại treo một xâu nem chua. Nó gợi nhớ chi tiết anh chàng Lữ trong “Dấu
chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, ở chiến trường mà đi đâu cũng dắt
theo con chó trên cổ đeo lủng lẳng củ riềng… Cuộc gặp tất nhiên là xôm trò rồi.
Mọi người tranh nhau nói, tranh nhau tặng TBT toàn truyện và thơ, dễ tới hàng
trăm cuốn. Anh nào cũng mong “vua biết mặt, chúa biết tên”; có anh mang
cả cuốn đã in từ chục năm trước đến…dí vào tay ông.
Ông Phiêu trông rất hiền từ, cứ như một
nông dân chính hiệu, như là “Khách ở quê ra”, chẳng thấy toát lên sự uy
nghi gì cả. Ông luôn cười vui vẻ và chuyện trò thoải mái. Rồi đến lúc giải lao,
hàng trăm người xô nhau đến xin chụp ảnh. Ai ông cũng nhận lời; và cứ thế đứng
làm nền như một ma-nơ-canh dễ đến cả tiếng đồng hồ. Chắc ông mệt lắm, nhưng
được cái thỏa lòng đám đông. Tôi lặng lẽ nhìn, thấy ai cũng mặt mày phấn khởi
như vừa bắt được của...
Vài tháng sau… nhân có chuyến công tác
nước ngoài, tôi tạt vào một hàng vàng quen để mua ít ngoại tệ mang theo tiêu
vặt. Bất giác nhìn lên trên tường, một tấm ảnh lớn như pano, áp-phích: ảnh ông
Phiêu chụp chung với gia chủ. Bên dưới năm bảy cái máy đếm tiền chạy lạch xạch,
tít mù. Biết tôi băn khoăn, chủ nhà giải thích: cho thiên hạ thấy, cái chính là
bọn chúng đỡ gây phiền nhiễu ông ạ.
Rồi lại một lần về quê, tôi có việc đến
UBND tỉnh, trong khi chờ đợi, thấy một anh to giọng: “Đi, cứ đi với tao. Tao
mới gặp ông Phiêu hôm qua, ảnh đây, thế nào ông chủ tịch tỉnh chẳng phải tiếp”.
Rồi anh này rút ra từ cặp tấm ảnh chụp với TBT hôm nọ. Mà ảnh thật chứ
không phải ghép. Rồi họ cứ thế xông vào gặp ông chủ tịch thật. Và chắc là họ
gặp được thật…
Những chuyện như thế không biết các ông
lớn có biết không? Chỉ biết là rất nhiều người được nhờ bóng các ông theo kiểu
ấy.
FB ĐỖ NGỌC THỐNG 10.12.2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.