Ông Đinh La Thăng
thể hiện hình ảnh của mình trên báo chí như một người dám nghĩ, dám làm và dám
kiểm tra.
Những người đánh
giá cao ông Thăng kể rằng thời gian ông làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí
Minh, các lãnh đạo, cán bộ ban ngành, quận huyện rất lo ngại, có người kể lại
là họ phải vắt giò lên trên cổ để chạy và làm việc.
Vì đi đâu ông
Thăng cũng có một quyển sổ, sau khi hỏi về công việc xong, việc nào chưa xong
ông hỏi bao giờ có thể xong và ghi rõ lời hứa vào quyển sổ của mình.
Khi đến ngày hẹn,
hoặc ông đích thân hỏi, hoặc cho dưới quyền của mình hỏi, giục, và khiển trách.
Cách làm đó một cách tự nhiên làm công việc chạy hay ít nhất cũng làm cho người
dân thấy như vậy.
Dĩ nhiên không ai
tin hết vào những chuyện kể lại như trên. Tuy nhiên những chuyện này phần nào
giống với cách mà ông Thăng thể hiện trên báo chí từ nhiều năm nay. Nên có lẽ
đó cũng là cách thức mà ông Thăng, hay dạng lãnh đạo giống như ông mà một tiêu
biểu khác là ông Nguyễn Tấn Dũng, tiếp cận với công việc, chính trị, với người
dân.
Đó là bộc trực,
dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện để làm hài lòng dân chúng. Và dĩ nhiên những
cái dám đó cũng sẽ dẫn đến cái phải dám chịu trách nhiệm, vì đã dám làm và thể
hiện thì trách nhiệm được ghi lại trên mặt báo, không giấu đi đâu được.
Những câu chuyện
như tham nhũng, sai phạm khi lãnh đạo và quản lý là những cái lý hiện giờ người
ta đưa ra để bắt ông ấy.
Ở một nước như
Việt Nam, khi tham nhũng, hối lộ đã đi vào từng ngóc ngách và hơi thở của cuộc
sống thì chuyện bắt ai đó vì tội tham nhũng hay liên quan là rất đơn giản.
Khi công an dừng
xe lại người dân sẵn sàng đưa tiền, khi đi làm giấy tờ nhà đất, người dân cũng
kẹp tiền, khi khai báo hải quan, khi xin trường học cho con…Đó là những vụ việc
tham nhũng, hối lộ hằng ngày, hằng giờ, và tất cả các bên đều có thể bị bắt nếu
người ta muốn bắt.
Những điều nói
trên không nhằm bênh vực cho ông Thăng hay hạ thấp sự nguy hại và vô đạo đức
của tham nhũng. Người viết không có lý do chính trị, đạo đức hay tình cảm gì để
làm điều đó.
Ai mị dân hơn?
Ông Thăng nằm
trong guồng máy độc đảng, ông tạo ra luật chơi, ông thi hành luật chơi đó rất
tốt cho đến khi ông mắc một số sai lầm trong luật chơi đó và ông ấy bị bắt.
Nhiều người nói
ông Thăng bị bắt mặc dầu ông ấy mị dân, dân túy bằng những chiêu thức đánh bóng
tên tuổi của mình. Thật ra ông Thăng bị bắt bởi một hay những người còn mị dân,
dân túy hơn ông ấy nhiều, hay ít nhất là đã mị đúng chỗ, đúng nơi trong tình
hình Việt Nam hiện tại.
Những người bắt
ông đã vận dụng câu chuyện chống tham nhũng một cách thuần thục và thuyết phục.
Nhiều người gán
cho Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam những tên ghép không được nhã nhặn và
nghĩ về ông ấy như vậy.
Tuy nhiên nếu
thật sự nghiêm túc, chúng ta có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một chính trị
gia đúng nghĩa, lão luyện, và trong chừng mực định nghĩa giành cho chính trị
gia, là một người làm chính trị chuyên nghiệp.
Khác với những
người lãnh đạo hiện thời, ông Trọng tạo cho mọi người thấy ông là một người
không tham nhũng, ít nhất là tiền bạc.
Có người nói ông
Trọng tham nhũng cái còn quan trọng hơn nhiều, đó là quyền lực, bằng sự tham
quyền cố vị của mình.
Điều này đúng
nhưng trong tình hình hiện nay, tham nhũng quyền lực dễ được người dân Việt cảm
thông hơn những biệt phủ, những tài sản tỉ đô ở nước ngoài mà những bài báo,
trang mạng đưa tin hằng giờ về ông này bà khác.
Đó có thể phần
nào do căn bản và công việc xây dựng, tổ chức đảng của ông Trọng đã giúp ông ít
phải va chạm và nhúng chàm với thực tế tham nhũng một cách nghiệt ngã tại Việt
Nam.
Quan điểm chính
trị và hành xử của ông Trọng nhất quán và rõ ràng: chống tham nhũng. Điều này
thì quá dân túy rồi còn gì, trong xã hội mà tham nhũng đã thành bệnh kinh niên
như trên đã nói thì ai mà không muốn hết bệnh. Và xây dựng đảng vững mạnh, điều
này thì người nào có quyền lợi gắn bó mật thiết với Đảng mà không ủng hộ?
Do đó một cách
hết sức tự nhiên thông điệp chính trị của ông Trọng được nhiều người hưởng ứng,
từ người dân đến những giai tầng biết đảng vững mạnh quan trọng như thế nào đối
với quyền lợi và quyền lực của họ.
Có người nói
chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng cũng chỉ là một phiên bản của chiến
dịch Đả hổ diệt ruồi mà ông Tập Cận Bình đang tiến hành bên Trung Quốc.
Điều này không
hẳn đúng vì việc sử dụng chiêu thức chống tham nhũng để xộ khám các đối thủ
chính trị hiện tại hay quá khứ là một việc không mới trên thế giới và lịch sử.
Mặt khác nếu điều này có đúng đi nữa thì càng thấy ông Trọng học hỏi và áp dụng
nhanh.
Trong các lãnh
đạo Việt Nam hiện nay, ai là người nói không với tham nhũng thuyết phục hơn ông
Trọng?
Chọn đúng đối tượng
Ông Trọng chọn
đúng thông điệp, và gửi đến đúng đối tượng.
Ông vừa dân túy
đối với mấy chục triệu người dân Việt, vừa rất khôn ngoan chính trị đối với
hàng ngũ lãnh đạo quanh ông.
Trong một xã hội
mà lá phiếu bầu cử trên tay mấy chục triệu người dân ai cũng biết là vô giá trị
thì sự ủng hộ của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy của các cơ quan công an, an ninh và
truyền thông quan trọng hơn rất nhiều vài tấm hình hay câu nói nức lòng dân nổi
trôi trên các trang báo và mạng xã hội.
Trái khoáy là mặc
dầu luôn tuyên bố không chấp nhận những lãnh đạo có tham vọng quyền lực, ông
Trọng là đại diện tiêu biểu nhất của tham vọng quyền lực. Khi mà không ít lãnh
đạo khác ăn không chỗ này thì chỗ kia, ông Trọng đã cho thấy ông đặt tham vọng
quyền lực và chính trị của mình cao hơn, ít nhất là cao hơn các biệt phủ và tỉ
đô.
Dĩ nhiên, là
người làm chính trị tại một nước tên là Việt Nam, ông Trọng biết phải thực hành
chiến dịch của mình một cách "hợp lý", tức chỉ chống những trường hợp
tham nhũng nào cần thiết để ông củng cố được quyền lực của mình.
Và đó là quyền
lực của một chế độ độc tài một đảng, không có phản biện, không có tự do báo
chí, không có dân chủ, pháp quyền, những phương thức và định chế thật sự để
chống tham nhũng.
Tham nhũng do đó
chỉ rót từ bên này sang bên khác, không bao giờ hết, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục
độc tôn lãnh đạo, tiếp tục tham nhũng, và người dân và nước Việt tiếp tục lầm
than trong những dự án tàn hại môi trường và cuộc sống nhưng không có bất cứ
quyền quyết định nào.
LÊ TRUNG TĨNH 12.12.2017 (Bài đã
đăng trên BBC)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.