Với tựa đề « Chiến thắng tư pháp trị giá 50 tỉ đô la cho điện Kremlin »,
bài viết của Le Figaro nhận định, một giai đoạn quyết định trong trong
truyện dài kiện tụng tầm cỡ giữa các cổ đông cũ của Ioukos và Nhà nước
Nga đã được vượt qua. Hôm qua, tòa án Hà Lan đã hủy quyết định ngày
18/07/2014trước đây của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye.
Từ sau
phán quyết vô tiền khoáng hậu của Tòa Trọng tài buộc chính phủ Nga bồi
thường cho các cổ đông Ioukos 50 tỉ đô la, một trận chiến đã diễn ra
giữa các văn phòng luật sư quốc tế và các công ty truyền thông, trải dài
từ Luân Đôn đến Washington, từ Paris đến Berlin, New Delhi.
Tất
cả bắt đầu cách đây 20 năm, từ vùng đất Xibêri xa xôi, khi nhà tài phiệt
Mikhail Khodorkovski nhân lúc Nhà nước Nga cho tư nhân hóa rộng rãi, đã
lập nên công ty dầu khí tư nhân hàng đầu cả nước là Ioukos. Ông cũng
trở thành tỉ phú giàu nhất nước Nga.
Đến năm 2003, ông
Khodorkovski - muốn đưa Ioukos xích lại gần các tập đoàn dầu khí Mỹ và
tài trợ cho các nhà đối lập với điện Kremlin, đã bị bắt giữ. Bị lãnh án
vì tội danh trốn thuế, ông đã phải ngồi tù 10 năm, đến 2013 mới được ông
Vladimir Putin trả tự do trước khi diễn ra Thế vận hội Sotchi.
Hiện
nay đang sống lưu vong ở Luân Đôn, nhà tỉ phú bận rộn với đảng chính
trị mới Open Russia do ông lập ra, không dính đến vụ Ioukos vì năm 2005
khi còn trong tù, Khodorkovski đã nhượng lại các cổ phần của mình cho
các cổ đông khác, với mục đích bảo toàn công ty.
Năm cổ đông chủ
chốt này đã tập hợp lại thành công ty GML, và chính GML đã kiện Nhà nước
Nga ra Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye, vì đã giải thể Ioukos vì quyền
lợi của tập đoàn quốc doanh Rosneft. Đại diện cho GML là luật sư người
Anh Tim Osborne, đã tập trung suốt mười năm trời để chiến đấu với một
nước Nga mà ông chưa hề đặt chân tới.
Bản án lịch sử dày đến 600
trang đã được đưa ra vào năm 2014 : các thẩm phán nhận định Ioukos bị
giải thể một cách bất hợp pháp, vì lý do chính trị, và buộc Kremlin phải
bồi thường 50 tỉ đô la.
Phán quyết này đã bị một tòa án sơ thẩm
Hà Lan bác bỏ hôm qua. Matxcơva cầu viện đến tư pháp Hà Lan vì trụ sở
Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye đặt tại nước này. Lập luận của các luật
sư GML lập dựa trên việc áp dụng Hiệp ước châu Âu về năng lượng mà Nga
đã ký kết năm 1994, nhưng Hiệp ước này lại chưa được Quốc hội Nga thông
qua.
Giáo đường Chính thống giáo Nga gần tháp Eiffel đang bị đe dọa tịch biên. |
Cuộc chiến tịch biên tài sản Nga trên thế giới
Matxcơva
chưa bao giờ có ý định chi trả số tiền 50 tỉ đô la trên. Trong hai năm
qua, các cổ đông Ioukos đã phải lao vào một cuộc chiến tư pháp tại năm,
sáu quốc gia để thi hành phán quyết : tịch biên các tài sản của Liên
bang Nga.
Pháp là một trong những nước hăng hái thực hiện việc
tịch biên. Theo tờ Les Echos, từ đầu vụ cho đến giờ, bộ Ngoại giao Pháp
đã chuyển cho Matxcơva 200 thông cáo liên quan ! Công trình xây dựng
giáo đường Nga ở gần tháp Eiffel là mục tiêu dễ thấy nhất : GML đòi huy
động lực lượng an ninh để giúp thừa phát lại làm nhiệm vụ, còn Nga viện
cớ đây là công trình trên đất thuộc ngoại giao đoàn. GML còn muốn tịch
biên số tiền gần 1 tỉ euro mà Paris phải trả cho Matxcơva do hủy hợp
đồng bán chiến hạm Mistral, nhưng không thành công.
Tại Bỉ, một công chứng viên đã ngăn lại trình tự tịch biên một tòa nhà sau khi nhận được thư của phía Nga cảnh báo « sự cố ngoại giao quan trọng ».
Bên kia bờ Đại Tây Dương, Viện bảo tàng mỹ thuật của trường đại học
Virginia từ chối cho một triển lãm mượn các quả trứng của Fabergé – bảo
vật do nhà kim hoàn Pháp Fabergé chế tác riêng cho quốc vương Alexandre
III và Nicolas II – do sợ bị tịch thu.
Luật sư người Pháp của GML, ông Emmanuel Gaillard tố cáo « Phía Nga không tự giới hạn ở các biện pháp dân chủ »
: ông từng bị đe dọa ám sát. Dù sao đi nữa, hiện giờ Nga đã thắng, và
Matxcơva hớn hở đòi hỏi tư pháp các nước khác dừng việc tịch biên tài
sản Nga.
Tuy nhiên, truyện dài này chưa chấm dứt ở đây : GML kháng
cáo, và thủ tục này còn kéo dài vụ kiện thêm hai năm nữa, chưa kể đến
thủ tục phá án sau đó. Trong khi chờ đợi, GML nỗ lực tiếp tục đòi tịch
biên, từ Paris đến Berlin hay New Delhi ; những địa điểm rất xa so với
các mỏ dầu ở Xibêri, nơi câu chuyện này khởi đầu cách đây hai thập niên.
Các ủy viên của đảng Demossito trong buổi lễ ra mắt tại Hồng Kông, 10/04/2016. |
Hồng Kông : Sau Cách mạng Dù đến phong trào lập đảng mới
Tại
châu Á, nhật báo kinh tế Les Echos đề cập đến Hồng Kông, cái gai trong
mắt Bắc Kinh và nhấn mạnh, sau vụ bắt bớ chủ nhân các nhà xuất bản,
nhiều nhà sách ở các địa điểm « nhạy cảm » sẽ bị đóng cửa.
Hai
công ty chủ chốt quản lý các nhà sách tại sân bay quốc tế từ năm 2009
sẽ phải giảm bớt quy mô : một số điểm bán bị đóng cửa, số khác bị dời
đi. Đó là do các nhà sách này bán đầy những tác phẩm nhạy cảm về chính
trị, liên quan đến các thành viên chính phủ ở Bắc Kinh.
Quyết định
mới này diễn ra vài tháng sau vụ nhiều chủ nhân nhà xuất bản ở Hồng
Kông bị bắt cóc cuối năm 2015 ; và một số sau đó thấy xuất hiện tại Hoa
lục, « tự thú » những « tội lỗi » của mình. Bàn tay đen đúa của người khổng lồ Trung Quốc không dừng lại ở đó.
Viện
bảo tàng nhỏ bé về Thiên An Môn, sự kiện đẫm máu năm 1989 bị đe dọa
đóng cửa. Nơi duy nhất trên thế giới trưng bày những chứng cớ về vụ Bắc
Kinh dùng quân đội đàn áp sinh viên biểu tình đang bị các thủ tục hành
chính cố tình hành hạ. Trong khi đó, rất nhiều thanh niên ở Hoa lục hiện
nay không hề biết gì về chương lịch sử u ám ấy của đời sống chính trị
Trung Quốc. Dưới mắt chế độ cộng sản Bắc Kinh, sự hiện diện của một bảo
tàng về Thiên An Môn ở Hồng Kông, điểm đến của nhiều du khách Hoa lục,
quả là nguy hiểm.
Bên cạnh đó là các sáng kiến dân chủ vẫn tiếp tục, sau cuộc « Cách mạng những chiếc dù » năm 2014. Giờ đây không phải là biểu tình ngồi, mà là thành lập các đảng chính trị mới. Đảng Hongkong National Party vừa được một thanh niên mới tốt nghiệp đại học bách khoa Hồng Kông khởi xướng.
Không chỉ muốn thành lập một nước « Cộng hòa Hồng Kông tự do », mà họ còn thẳng thừng tố cáo việc « Trung Quốc muốn đô hộ Hồng Kông ». Cụ thể : «
Bắc Kinh mỗi ngày gởi 150 người sang Hồng Kông định cư. Họ cố bắt chúng
tôi phải nói cùng thứ tiếng quan thoại với họ, tẩy não chúng tôi qua
việc ‘‘giáo dục ái quốc’’ ở trường học, và tràn ngập đặc khu với đầu tư
đỏ ».
Sau đảng Youngspiration, đảng Demosisto vừa được khai sinh với mong muốn người Hồng Kông đứng dậy « quyết tâm, kiên trì chiến đấu ».
Donald Trump, tổng thống tương lai của đại cường Mỹ ?
Nhìn sang nước Mỹ, các báo đều chú ý đến « Clinton-Trump, cặp song đấu đã hình thành », sau chiến thắng vang dội của cả hai ở New York vừa qua. Bài xã luận của Le Figaro mang tựa đề « Tổng thống Trump ? » nhận xét, cuộc tranh cử lần này không giống như thường lệ.
Theo
tờ báo, thoạt nhìn thì bà Hillary Clinton có đủ các lợi thế : thông
minh, chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm, và là người phụ nữ đầu tiên có thể
bước chân vào Nhà Trắng. Đối diện với bà là nhà tỉ phú bất nhất, không
hề có kinh nghiệm chính trường, có vô số phát biểu sai lầm. Ông Trump sẽ
thất bại khi một cử tri có trách nhiệm đặt ra hai câu hỏi : liệu ứng cử
viên này có xứng đáng lãnh đạo đại cường số một thế giới, và liệu có
thể phó thác cho ông ta lợi ích của chính mình cũng như của nước Mỹ ?
Nhưng
nước Mỹ cũng muốn có những khuôn mặt mới, đây không phải là lợi thế của
bà Clinton. Tất nhiên Donald Trump cần phải tỏ ra khả tín hơn so với
hiện nay, tuy nhiên ông ta có thể dễ dàng có sáng kiến mới hơn. Tờ báo
kết luận, bà Hillary Clinton đã sai khi đánh giá thấp trận chiến sắp
tới.
Chỉ có 18% dân Pháp tín nhiệm tổng thống François Hollande. |
Bầu cử tổng thống Pháp 2017 : Trận động đất được báo trước
Còn tại Pháp, xã luận của báo Le Monde nói về « Trận động đất đã được báo trước cho ngày 21 tháng Tư năm 2017 ».
Mười bốn năm sau khi phe cực hữu lọt được vào vòng hai cuộc bầu cử tổng
thống năm 2002, đảng Xã hội cánh tả hiện suy yếu đi rất nhiều, có nguy
cơ bị loại ngay từ vòng đầu.
Lâu nay cánh tả chỉ muốn coi vụ ứng
cử viên Lionel Jospin của đảng Xã hội bị Jean-Marie Le Pen của đảng Mặt
trận Quốc gia qua mặt từ vòng một, chỉ là một sự cố. Đó là do một chiến
dịch vận động tranh cử sai lầm, quá chú trọng vào vòng hai ; một ứng cử
viên quá tự tin về kết quả điều hành chính phủ tốt đẹp ; và các đồng
minh không muốn thực sự hiệp đồng tác chiến.
Còn bây giờ, cánh tả
nói chung và những người đang lãnh đạo nước Pháp từ bốn năm qua nói
riêng, nhận ra rằng sự kiện bất ngờ năm 2002 đang dần trở thành một sự
thật có thể rất phũ phàng cho năm 2017.
Bản thân đảng Xã hội đang
chia rẽ trầm trọng, còn bất đồng với các đồng minh lịch sử như đảng Cộng sản và đảng Sinh thái khó thể hàn gắn. Chưa kể hồi năm 2002, ông Lionel
Jospin có được kết quả đáng tự hào và được mọi người tôn trọng. Còn
tổng thống François Hollande hiện nay uy tín đang ở mức thấp nhất, khó
thể thuyết phục được cử tri khi có thêm đến 700.000 người thất nghiệp,
tăng trưởng quá thấp và sưu cao thuế nặng.
Đảng Xã hội dường như không thể vạch ra được những kế hoạch tương lai, tổng thống Hollande – được bầu lên với lời hứa « thay đổi », vẽ vời ra « giấc mơ Pháp »
- có vẻ đang chối bỏ thực tế. Trước một cánh hữu đang muốn phục thù và
đảng cực hữu ngày càng chinh phục được nhiều cử tri hơn, thất bại đã
được báo trước. Trừ phi người ta còn muốn tin vào phép lạ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.