Tàu tuần
duyên Trung Quốc bảo vệ cho giàn khoan ngang nhiên đặt trái phép trên vùng biển
Việt |
(Bruno Philip, Le Monde 20/05/2014) Nếu
nói rằng Trung Quốc không tạo ra được sự tin cậy, nhất là nơi các láng giềng,
thì còn quá lịch sự. Nói rằng Trung Quốc ngày càng bị châu Á coi là một quốc
gia mang ý đồ đế quốc, nay đã là một điều hiển nhiên. Không thể tin nổi Bắc
Kinh : người Việt Nam - mặc cho sự thù địch từ ngàn đời đối với người láng
giềng phương bắc, đã chọn lựa con đường ngoại giao để cố gắng giải quyết các
tranh chấp lãnh thổ - vừa phải nhận lấy một kinh nghiệm cay đắng.
Hồi tháng Tư, tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC đã quyết
định đưa vào hoạt động một giàn khoan dầu khí trong vùng tranh chấp Hoàng Sa ở
Biển Đông, mà không hề tham khảo ý kiến của Hà Nội. Sự ngang nhiên khiêu khích
này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ nơi chính phủ Việt Nam : hôm 7/5 Việt Nam
đã gởi các tàu tuần duyên ra hiện trường để nói thẳng vào mặt « quân xâm
lược ». Tiếp đó là một loại hải chiến, người ta thấy các tàu Trung Quốc dùng
vòi rồng tấn công vào đoàn tàu Việt Nam rồi đâm vào họ. Các tàu Việt cũng đáp
lại bằng những cú húc trả.
Tuy vậy mới cách đây sáu tháng, nhân chuyến thăm Hà Nội của
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và
Cộng hòa XHCN Việt Nam (tác giả viết nhầm
là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – ND) đã đồng ý sẽ tìm phương cách thỏa thuận
về khả năng cùng khai thác các mỏ dầu khí.
Thêm một lần nữa, người Việt Nam, ý thức được sự cần thiết
duy trì mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đã cho rằng thương lượng vẫn tốt
hơn là đối đầu. Họ đã sai lầm : sự xuất hiện bất thần của giàn khoan, mà
chuyên gia về các vấn đề chiến lược người Trung Quốc Thời Ân Hoằng (Shi
Yinhong) cho rằng là kết quả của « một
quyết định từ cấp cao nhất », vừa gây ra một sự xuống cấp ngoạn mục
quan hệ Trung-Việt. Có lẽ đây là một trong những tình hình ý nghĩa nhất, từ sau
khi cả hai nước lao vào một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu
năm 1979.
Sau các đụng độ trên biển, các cuộc biểu tình phản đối một
cách hòa bình đã diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/5. Tiếp
theo là các vụ bạo động nhắm vào tất cả những doanh nghiệp nào có vẻ là của
Trung Quốc, tại 22/63 tỉnh thành của Việt Nam. Kết quả là hai người Trung Quốc
chết, 140 người bị thương, hàng trăm nhà máy bị đốt phá. Việt Nam, trước đó đã
để cho biểu tình diễn ra ở Hà Nội, hết sức lúng túng khi không thể ngăn trở các
cuộc tuần hành của công nhân biến thành những vụ tấn công vào người Trung Quốc.
Tình hình bạo động tệ hại này là hậu quả thái độ vô cùng sai
trái của Bắc Kinh. Sức mạnh đang lên của Trung Quốc không chỉ đơn thuần về kinh
tế. Bắc Kinh ngày càng tự bộc lộ cung cách dân tộc chủ nghĩa đi kèm với việc
hiện đại hóa quân đội, nhất là hải quân.
Quyết tâm không gì lay chuyển của Trung Quốc
Từ khi lên làm Chủ tịch nước vào năm 2013, Tập Cận Bình đồng
thời nắm luôn chức Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã tự khẳng định
là một lãnh đạo với bàn tay sắt, bá quyền và duy ý chí. Trong một ý nghĩa nào
đó, ông Tập là hiện thân về mặt chính trị cho quyết tâm không gì lay chuyển nổi
của Bắc Kinh : áp đặt sức mạnh của một cường quốc khu vực. Trung Quốc yêu
sách toàn bộ vùng biển mang tên Biển Trung Hoa. Chưa kể đến cuộc tranh giành ở
phía bắc với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông.
Liệu người Việt rốt cuộc sẽ phải thay đổi chính sách đối với
Trung Quốc, mà cho đến bây giờ họ vẫn mong là hữu hảo ? Điều này nhiều khi
khiến cho chính quyền Việt Nam bị công luận, vốn có truyền thống nghi ngại Bắc
Kinh, chỉ trích dữ dội – mà những sự kiện mới đây là một minh chứng…Như nhà
phân tích chính trị Nguyễn Quang A đã nói : « Ý muốn xâm lược, người Trung Hoa sẵn có từ trong máu, còn chúng
tôi là kháng cự… ». Khó thể nói gì hơn thế trong lúc Việt Nam vừa tưng
bừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ !
Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã phải cao giọng sau các
vụ bạo động ngày 13 và 14/5. Ông tuyên bố : « Trung Quốc nói rằng Việt Nam phải rút đi (khỏi khu vực mà
tập đoàn CNOOC đặt giàn khoan). Nhưng đây
là nhà tôi, sao tôi phải rút ? »
Cho đến nay, chỉ có Philippines chứng tỏ ý chí chống lại
Trung Quốc. Cho dù một cuộc chạm trán mini quanh một đảo san hô tranh chấp giữa
Manila và Bắc Kinh cách đây hai năm đã trở thành có lợi cho Trung Quốc :
Philippines phải rút lui, để cho ngư dân Trung Quốc khai thác vùng biển giàu
hải sản của bãi cạn Scarborough. Tổng thống Benigno Aquino nay đòi trọng tài
quốc tế phân xử, nhưng Bắc Kinh chẳng thèm quan tâm.
Trung Quốc phớt lờ tất cả những « chú nhóc » đã có
cùng nỗi bất hạnh là nằm trong vùng ảnh hưởng địa lý của mình. Tự đắc và thích
thống trị, Bắc Kinh tin chắc vào sức mạnh của quyền uy tối thượng. Một số người
nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Đó không phải là một cái tin tốt
lành.
Ý Chí Việt Nam Bất Diệt !
RépondreSupprimerNhững câu nói lừng danh của anh thư nước Việt
Những câu nói bất diệt của tuấn kiệt nước Nam
Vẫn còn vang vang mãi trong hồn dân tộc
Chúng tôi nằm xuống để quê hương
đứng dậy
Bùi Hằng ơi , chúng tôi nguyện không phụ lòng tin cậy
Bé Phương Uyên , Tàu khựa cút khỏi biển Đông !
Phương Uyên ơi , nỗi nhục Việt Nam vẫn chất chồng !
Đỗ thị Minh Hạnh , vì tranh đấu cho công nhân mà tù tội
Sáu năm tù , giam hãm tuổi thanh xuân
Và trong ngục tối , em vẫn làm thơ , ca hát
Phạm thanh Nghiên , Hoàng Trường Sa nước Việt
Làm sao diệt được tấm lòng yêu quê hương !
Tạ phong Tần , đảng gian toàn tham nhũng
Làm lũng đoạn , nghèo đói dân ta
Huỳnh thục Vy, luôn vì dân tranh đấu
Với phiếm bàn , em khơi động lương tâm
Lê thị Công Nhân , những gì bất công tôi phải chống !
Và còn bao nhiêu nữa , bao anh thư nước Việt
Tuấn kiệt thay , chàng trẻ tuổi Việt Khang
Đã anh dũng hiên ngang hỏi đảng : Việt Nam tôi đâu ?
Và lũ đầu trâu : anh là ai , sao lại đánh dân tôi ?
Điếu Cày ơi , mười hai năm bản án
Phan thanh Hải , vì sao anh tù tội ?
Đinh nguyên Kha , em vĩnh viễn sống trong tôi
Em vĩnh viễn là tuổi trẻ Việt Nam không tội !
Tội yêu sơn hà , tổ quốc Việt Nam ?
Đinh đăng Định , nguyên nhân gì mà thày oan thác ?
Nguyễn hữu Cầu , người tù hát suốt bốn mươi năm
Ra tù , anh vẫn còn vang vang sĩ khí
Ý chí này , ý chí của tiền nhân
Trần nhân Tông , một tấc đất cũng không thể vào tay giặc !
Trần bình Trọng , thà làm quỷ nước Nam
Chứ không thèm làm vương đất Bắc
Một ngàn năm đô hộ giặc , Việt tộc vẫn vẻ vang !
Quê hương lầm than, Nguyễn Trãi ơi với Bình Ngô Đại Cáo
Hịch Tướng Sĩ vang danh với Trần hưng Đạo
Hội Nghị Diên Hồng , Lê thánh Tông yêu tổ quốc
Để ngày nay , quốc nhục vong thân
Lũ Tàu ô lại đăm đăm dòm ngó
Lũ Chó Ba Đình lăn xả , ngược xuôi
Mãi quốc cầu vinh , lũ quân tồi bại
Biển Đông dâng hiến , tan nát sơn hà
Đất nước ngàn năm , nay quê hương tanh mùi máu
Máu dân oan , và máu những người yêu nước !
Hãy cất bước với tiền nhân , đập tan phản quốc !
Dựng lại sơn hà , bằng xác chết Tàu ô !
Việt Nam ơi , bốn ngàn năm gấm vóc cơ đồ !
Hoàng Hạc
Ông Liên Sô bây giờ là ông Nga sô làm ngơ không thấy, không biết ?
RépondreSupprimerÔng Trung quốc bây giờ nhìn thằng cháu như 1 đứa con ghẻ , các cháu Vẹm chỉ còn 1 đường là bỏ cái nhà Cộng Sản mà chạy , chạy ra khỏi đi , nhanh lên vì có còn " ông - cháu " gì nữa đâu ?
" Còn bạc còn tiền còn ông cháu ..
Hết cơm hết rượu hết ông - tôi "
Ý đồ bá chủ của Bắc Kinh chỉ làm cho dân Việt Nam phẫn nộ thôi . Đảng và đảng viên thì không chắc, tôi nghĩ họ còn vui nữa nhưng phải dấu niềm vui vào trong . Để ngày thống nhất sẽ "Vui sao nước mắt lại trào".
RépondreSupprimer