vendredi 22 octobre 2021

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.10.2021


 

Lưu Trọng Văn - Manh mối có thể từ ai?

 

"Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải cho thấy: dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư. Ngoài trách nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu thì:

- Chủ đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), Ban Quản lý dự án đường sắt chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành Dự án.

- Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư.

Nguyễn Thông - A dua với cái sai


Gần như cứ vài ngày, không tivi thì báo mậu dịch lại nhắc, lại ca ngợi, tán tụng câu nói bất hủ của thủ tướng Chính: "Vaccin tốt nhất là vaccin tiêm sớm nhất".

Tôi lại cho rằng câu ấy rất vớ vẩn, phản khoa học. Tốt hay không, phải do chính loại vaccin chứ không phải tiêm sớm hay muộn.

Chích cái loại vaccin chỉ có tác dụng như nước cất, thậm chí nguy hại vào người, thì dù có tiêm từ lúc nằm trong bụng mẹ cũng chả tác dụng gì, có khi còn chịu hậu quả về sau. Nếu nó tốt thì các ông bà đã không phải lệnh cho báo chí viết bài ca ngợi, động viên dân chúng đi tiêm nó, rồi thậm chí còn bắt người tiêm phải cam đoan này nọ...

Tiết lộ về hai nhân vật chủ chốt của lực lượng Wagner đánh thuê cho Nga


Đăng ngày:


Nghi vấn Trung Quốc thử nghiệm vũ khí nguyên tử từ không gian

Về châu Á, Financial Times hôm 16/10 dẫn năm nguồn tin thân cận với hồ sơ khẳng định Bắc Kinh hồi tháng Tám có thể đã thứ nghiệm gắn đầu đạn nguyên tử lên một thiết bị bay siêu thanh, phóng lên không gian và di chuyển trên quỹ đạo thấp.

Trần Văn Thọ - Thế giới không phải chỉ có Trung Quốc

 

( 21/10/2021) Trung Quốc là một nước rất lớn và do các điều kiện về địa lý, lịch sử, văn hóa, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nhiều từ lân bang phương Bắc này. Có cả ảnh hưởng tốt và ảnh hưởng xấu.

Nếu Việt Nam chủ động, không chỉ biết có Trung Quốc mà nhìn thế giới rộng hơn để so sánh, chọn lựa đường lối cải cách và nguồn lực phát triển thì tránh được những ảnh hưởng xấu từ nước này. Vua quan triều Nguyễn thế kỷ 19 thấy thế giới chỉ có Trung Quốc nên không thoát Á như Nhật để hiện đại hóa đất nước.

Chỉ xem 60 năm trở lại đây ta thấy Việt Nam toàn chịu ảnh hưởng xấu từ Trung Quốc, trong đó có thảm họa như cải cách ruộng đất. Gần đây hơn, từ thập niên 1990, quan hệ kinh tế theo phương châm “hợp tác toàn diện” làm cho Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc một cách rất bất lợi, bất ổn định.

Huy Nguyen - Cám ơn bà Mai Anh đã cho chúng tôi được hãnh diện


Tôi dành một ngày để đọc tất cả các bài viết về Bà Mai Anh, Phu nhân cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa mới qua đời.

Đọc xong để có cảm giác hãnh diện vì mình đã được sống trong hai nền Cộng Hòa 15 năm  dù ngắn ngủi.

Tôi ngắm nhìn gương mặt của Bà qua từng thời kỳ, chợt thấy Bà và tổng thống Thiệu có những nét khá giống nhau mà người ta gọi là tướng phu thê.

Nguyễn Gia Việt - Người Sài Gòn không thèm phở tới mức dòm miệng, mà có ăn cũng là phở Sài Gòn

 

Mùa dịch, hậu quả của những chuyện"cấm đoán" là kinh tế bị sụt thê thảm, nặng nề và lòng người cũng không còn như xưa nữa.

Nói về người Sài Gòn "thèm" gì thì chắc chắn không phải thèm phở đứng nhứt rồi.

Phở là một món ngon, khẳng định là rất ngon, món ngon trong trường phái ẩm thực bò của Việt Nam, một món dễ ăn và để lại nhiều dư vị trong vị giác của người sành điệu. Thấy quán phở nhiều nhưng nói thèm, bảo đảm dân Sài Gòn chưa bao giờ thèm phở.

jeudi 21 octobre 2021

Tony Ngo - Cần một mô hình quản lý khác

 

Mỗi lần khởi tố mấy ông/bà giám đốc bệnh viện thật lòng thấy rất xót.

Vì các ông/bà ấy chắc chắn rất giỏi về chuyên môn, được học hành rất nhiều. Chuyên môn của các ông/bà ấy là dùng để cứu người, có giá trị vô cùng lớn.

Các ông bà ấy bị khởi tố và tù tội toàn vì cái tội có liên quan đến việc mua sắm, đấu thầu.

Đoàn Khắc Xuyên - Việc nào ra việc đó, nhưng...

 

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 số 16 - cho biết để chuyển từ một trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân nhẹ sang một trung tâm hồi sức bệnh nhân nặng là cả vấn đề lớn.

Ta có thể đếm được số nhân viên y tế đến chi viện, nhưng không đếm được bao giọt mồ hôi bên trong lớp áo bảo hộ. Chúng ta ước lượng được bao nhiêu tấn hàng đã chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta không thể đong đếm bao yêu thương và tận tụy đã chuyển đến thành phố thân thương này.

Sự vào cuộc nghĩa tình của hàng nghìn cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã giúp triển khai đúng tiêu chuẩn và đưa trung tâm vào hoạt động sớm nhất.

Nguyễn Vi Yên - Bá Phương


Tôi thấy bóng dáng mình trong tấm hình gia đình Bá Phương. Hình như đâu đó trong cuốn album cũ, ba má tôi cũng cẩn thận cất giữ một tấm hình từa tựa, với lối ăn vận áo sơ mi quần tây lụng thụng, điệu cười hiền, và những đôi mắt ngây thơ trẻ nhỏ.

Ai mà ngờ được bốn người trong tấm hình này đã phải vào tù ra tội, không chỉ vì đã đấu tranh giữ đất cho chính mình, mà còn bởi đã dám lên tiếng đòi công lý cho những người nông dân gặp nạn ở một ngôi làng khác.

Đây là lần thứ ba cô Cấn Thị Thêu bị bỏ tù, cũng là lần dài nhất - tám năm trời. Bá Tư cũng chịu án tám năm. Còn Bá Phương, đầu tháng 11 này anh sẽ ra tòa sơ thẩm.

Đặng Đình Mạnh - Nguyên tắc "vô luật bất hình" đối với vụ án liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

 

"Ổ dịch", báo chí đã không ngoa khi gọi về nơi phát hiện ra đến 60 ca nhiễm Covid được cho rằng có nguồn gốc tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Rõ ràng, ở đó đã phát sinh tình trạng lây nhiễm với mật độ lớn, và đưa họ vào danh sách dài đến hàng chục vạn nạn nhân Covid tính trong phạm vi lãnh thổ.

Lây nhiễm với mật độ lớn là một sự thật về phương diện y tế. Nhưng lây nhiễm với mật độ lớn có khiến người trong cuộc trở thành tội phạm hay không, lại là vấn đề thuộc về phương diện luật pháp khi thỏa mãn những điều kiện định sẵn trong Bộ luật Hình sự.

Đó chính là nguyên tắc “Vô luật bất hình” trong pháp luật hình sự. Hiểu nôm na “Không có điều luật cấm thì không có tội”. Vậy thì, Bộ Luật Hình sự đã quy định những điều cấm nào trong việc lây lan dịch bệnh ?

Chương trình phát thanh RFI ngày 21.10.2021


 

mercredi 20 octobre 2021

Đỗ Duy Ngọc - Chuyện về cái bì thư

 

Chiều nay có việc chạy ra đường, qua Nguyễn Trọng Tuyển tình cờ gặp ông bạn già. Anh là giáo viên hồi xưa dạy chung trường với tui, giờ đã về hưu hơn chục năm rồi.

Hai vợ chồng có tiệm tạp hoá nhỏ bán ngay tại nhà, quán bán linh tinh mấy món văn hoá phẩm, sách báo. Dừng lại ngồi với anh một lát kể chuyện đời xưa.

Thấy có mấy người khách vào mua bì thư. Tui chợt hỏi ảnh chắc món này giờ ít khách mua lắm nhỉ. Vì bây giờ còn ai gởi thư viết tay cho nhau nữa mà cần cái bì thư. Thời nay chỉ gởi mail, messenger, chat, zalo, viber hay comment, thời ngồi nắn nót viết thư đã qua rồi.

Nguyễn Thông - Chuyện ăn phở (3)

 

Cụ Trần Văn Khê còn không dám nói về phở, thì tôi càng không. Phân tích cái hay, cái tuyệt, cái ngon, cái hấp dẫn của phở đã có các nhà… văn, như các cụ Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài, ai muốn biết cứ tìm đọc.

Phải công nhận, thời xưa, cái thời mà ta gọi là tiền chiến ấy, các bác văn nghệ sĩ rành ăn chơi nhất hạng. Cũng phải thôi, nghề nghiệp văn chương cho họ đồng ra đồng vào dễ hơn những hạng dân thường khác. Vả lại ngoài tiền thì họ lại sẵn máu nghệ sĩ, “trăm nghìn đổ một trận cười như không” nên các cụ nhà ta thông thạo các ngón ăn chơi là phải rồi.

Tôi ít được ăn phở bởi nhà nghèo, bản thân cũng nghèo. Giờ bần thần điểm lại, từ lúc biết ăn dặm tới khi 40 tuổi, gom tất tần tật cũng chỉ vài chục bát. Phần lớn phở vỉa hè dạng bình dân, bình quân mỗi năm đạt gần một bát. Về sau đi làm báo, đời sống khá hơn, dám mạnh mồm “xì xụp” hơn. Nói chung là không rành về phở nên chỉ kể lại những chuyện “phở ngoài phở”.

Ngô Trường An - Sự khác biệt

 

Nếu ngày 20.10 hằng năm, người phụ nữ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hãnh diện, tự hào vì được nhà nước tôn vinh, được nhà nước quan tâm chúc tụng... Thì ngược lại, ngày mùng 6 tháng Hai âm lịch hằng năm, người phụ nữ nước Việt Nam Cộng Hòa giương cao khẩu hiệu đòi hỏi phụ nữ phải được giải phóng!

Giải phóng cái gì?

Đó là, giải phóng người phụ nữ ra khỏi ràng buộc khắc nghiệt của hệ tư tưởng nho giáo.

Ngô Nguyệt Hữu - Không lẽ…

 

Bao nhiêu quan nhân ở Sài Gòn cũng như ở triều ca, lại có thể dửng dưng trước một phát biểu độc ác vô cảm của ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hay sao?

- Không lẽ các quan nhân không thấy, ông Tấn bịt mắt bịt tai trước nỗi đau của nhân dân Sài Gòn?

- Không lẽ các quan nhân không thấy, ông Tấn đứng ngoài cuộc chiến chống dịch. Bởi nếu trong hàng ngũ chống dịch, ông ấy đã không phát ngôn lạnh lùng đến độ đó.

Bùi Kiều Trang - Ông Lê Minh Tấn và Sở LĐTB&XH TPHCM!

 

Nếu ông Lê Minh Tấn không thấy ai đói, tôi sẽ chỉ cho ông hơn một Phường có dân bị đói. Cán bộ Phường ấy phải nhờ anh em chúng tôi xin gạo, xin rau, xin lương thực, thuốc men trong đợt dịch vừa qua.

Nếu ông Tấn không thấy ai khổ, tôi có thể chỉ cho ông một vài khu phố có những gia đình mẹ nhịn để con ăn, bà ăn cơm trắng dành vỉ trứng không vơi cho cháu ăn được mấy ngày.

Nếu ông Tấn nghĩ rằng ba đợt hỗ trợ của thành phố, chỗ ông quản lý đã đến tay người dân cả ba. Tôi có thể chỉ cho ông hơn mấy trăm hộ dân chỉ nhận được một lần duy nhất, ở đợt 3 này. Số tiền là 1 triệu đồng.

Lê Huyền Ái Mỹ - Ông Tấn nên xin lỗi!

 

Trước lời phủ nhận vào trưa nay, “Tôi không nói chưa có ai bị khốn khổ, khó khăn mà là không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc, khốn khổ”, được rải khắp các tờ báo thành phố; chiều tối nay, báo Lao Động công bố bản ghi âm, minh định một lần nữa phát biểu của “chính chủ” mà tờ báo đã tường thuật ban đầu.

Khổ, không những một mà hai lần, giám đốc sở Lao động-Thương binh-Xã hội khẳng định “đến giờ này/ đảm bảo bà con thành phố/chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ…”.

Tôi có mấy suy nghĩ sau:

Mai Bá Kiếm - Nhỏ không học lớn làm giám đốc Sở !

 

Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội chỉ vì khẳng định “Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch”, nên bị dư luận moi ra “dĩ vãng gian dối dễ gì giấu diếm”.

Lê Minh Tấn sinh năm 1963, đến năm 31 tuổi chưa tôt nghiệp trung học phổ thông đã làm chủ tịch xã Thái Mỹ. Rồi bắt đầu học ngược, tức là học trung cấp và cao cấp trước và học hệ bổ túc trung học phổ thông sau:

Từ 1993-1995: Học Trường Cán bộ Thành phố, tốt nghiệp Trung cấp Quản lý Nhà nước.

Đỗ Duy Ngọc - Ông này ở đâu rớt xuống vậy trời ?

 

Chiều ngày 18.10, kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 bước vào phiên thảo luận tổ.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, phát biểu rằng, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch...

Ô hô! Ông nội này ở đâu rơi xuống vậy?