2-RỤT TAY
LẠI Ở GIÂY CUỐI CÙNG
Sau khi tìm
lại được MẢNH ĐẤT CỦA MÌNH và sau khi đăng truyện ngắn “Lũ vịt trời”, tôi bắt đầu nuôi ý định viết một truyện ngắn về sự
thù hận mà chúng tôi bị dìm vào từ khi lọt lòng.
Sự thù hận
có từ bao giờ, chúng tôi không biết. Nhưng nó lên đến đỉnh điểm khi bố tôi, vốn
là thằng ở chăn trâu cho chánh tổng, từng phải tận mắt chứng kiến hai đứa em
mình chết đói, bí mật theo Việt Minh đúng vào khi xã Hoàng Diệu hoàn toàn thuộc
vùng tề, chi bộ cộng sản bị xóa trắng. Người ra đầu thú cuối cùng là ông bí thư
tên Lân.
Ông Vũ Xuân
Lan, người cùng xã, huyện ủy viên, được cử về bí mật xây dựng lại phong trào và
ông đã bắt liên lạc với bố tôi. Năm 1950, bố tôi mới 24 tuổi, chưa là đảng
viên, được cử làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã, bí thư là ông Vũ Xuân Lan.