Courrier International và L'Obs cùng đặt câu hỏi « Ukraina, bước ngoặt trong cuộc chiến ? ». L'Express đăng ảnh tổng thống Nga ở trang bìa, trên một cái nền âm u, chạy tựa « Vladimir Putin, vì sao ông ta có thể bại trận » và dành trọn hồ sơ cho chủ đề chiến tranh Ukraina. Đặc biệt Le Point tuy hồ sơ kỳ này về khí hậu, nhưng có đến ba trang báo được dành cho bài viết « Phạm Nhật Vượng, Elon Musk của Việt Nam ».
Le Point đăng ảnh ba nhà khoa học với câu hỏi « Hậu vaccin : Khi nào và làm sao chúng ta có thể thoát nạn ». L’Express thở phào « Cuối cùng cũng đã có được hy vọng », với bức ảnh tượng trưng là một lọ thuốc và ống chích trên trang bìa. L’Obs tuần này dành chủ đề cho cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Courrier International chạy tựa « Hồi giáo cực đoan, thách thức của dân chủ ». Ở
trang trong, các tuần báo Pháp tiếp tục bàn tán về cuộc bầu cử tổng
thống Mỹ và mối quan hệ với Trung Quốc, bên cạnh đó là tình hình bi thảm
ở Armenia.
Chiến thắng mang vị đắng cho Biden
L’Obs phàn nàn về « Chiến thắng đắng nghét ở Hoa Kỳ » :
làn sóng xanh Dân Chủ được cho là sẽ tràn ngập Florida hay Texas đã
không diễn ra, chiến thắng khít khao của Joe Biden tại các swing state
khiến phải mỏi mòn chờ đợi kết quả chung cuộc. Ông Donald Trump, cứ ngỡ
sẽ đại bại vì Covid, đã chống chọi mạnh mẽ hơn dự đoán.
Giáo sư quan hệ quốc tế Walter Russell Mead là một trong những trí
thức hiếm hoi của Mỹ thời gian qua đã quan sát « hiện tượng Donald
Trump » một cách khách quan, trong bối cảnh mở rộng hơn của thế giới
thời kỳ hiện tại. RFI lược dịch cuộc phỏng vấn của ông dành cho báo Le
Figaro (ngày 08/10/2020).
Le Figaro : Ông Donald Trump có tài gây ra thù ghét hoặc say mê cuồng nhiệt của người hâm mộ. Sau bốn năm quan sát, ông có nhận xét thế nào ?
Walter Russel Mead :
Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Tôi chỉ biết Donald Trump qua
truyền thông, và tính cách của ông có thể tạo ra cách tiếp cận đầy cảm
xúc. Trump là một người hành động trên cơ sở trực giác thay vì lý trí.
Đó là điều khác biệt so với Ronald Reagan.
L’Obs : Cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể so sánh với những cú sốc kinh tế trước đây không ?
Gaël Giraud :
Không, vì nó là duy nhất. Ngược với sự sụp đổ thị trường chứng khoán
năm 1929 và khủng hoảng tín dụng thứ cấp (subprimes) năm 2008, nó đánh
ngay và trước hết vào trung tâm nền kinh tế thực. Bộ máy sản xuất bị
ngưng lại, các chuỗi giá trị toàn cầu chậm đi hoặc khựng lại, lao động
bị đình công bất đắc dĩ. Đó không chỉ là một cuộc khủng hoảng theo như
Keynes là cầu không đủ, mà còn khủng hoảng cả về cung.
Đại dịch
đánh dấu việc bước vào một thời kỳ mới, xuyên qua các nguy cơ có liên
quan đến hiện tượng hâm nóng khí hậu, và mở rộng thêm bởi một chủ nghĩa
tư bản quá thiên về chứng khoán, làm chúng ta trở nên hết sức dễ tổn
thương trước sự hữu hạn của thế giới.
Chuyện tình thời virus corona ở Ý: "Juliette, có phải nàng đó chăng?"
Kinh Thánh nói rằng ngày xưa loài người trên toàn cầu
nói chung một thứ tiếng, đoàn kết với nhau, từ đó đồng lòng xây dựng ra tháp Babel cao đến tận trời.
Trời không đồng ý, đánh sụp tháp rồi phân tán loài người ra thành từng nhóm nhỏ
bất đồng tiếng nói, bất đồng quan điểm, phải sống cách ly nhau ra thành từng bộ
lạc hoặc từng quốc gia riêng.
Nhưng đến thế kỷ 21, nhờ vào phát triển vượt bậc của
công nghệ thông tin, loài người gần như vượt qua
được rào cản bất đồng ngôn ngữ, khoảng cách vật lý. Rồi do nhu cầu trao đổi
hàng hóa, phân công lao động, loài người càng ngày càng xích lại gần nhau và
toan tính đến việc toàn cầu hóa.
Các nước tiên tiến và giàu có nhất trên thế giới đã có
kế sách tiến đến toàn cầu hóa theo kiểu của họ.
(PN02/03/2020) Chúng ta nói nhiều về một
Việt Nam cường tráng. Đó là Việt Nam anh dũng, tài hoa, nhân văn, với địa linh
nhân kiệt… Nhưng thực tế, bên cạnh những ngày khỏe mạnh, Việt Nam cũng có lúc ốm
đau.
LTS: Sau COVID-19, dịch bệnh nào sẽ được
gọi tên? Liệu lịch sử thế kỷ XXI có chứng kiến sự trở lại của những “cái chết
Đen” trong quá khứ? Hay lại là một biến chủng khác trong bối cảnh toàn cầu hóa,
khiến chúng ta phấp phỏng âu lo, đợi chờ? Đằng sau ống kính lịch sử dịch bệnh,
những con số, những sử liệu “biết nói” nhiều hơn những điều chúng ta nghĩ. Và
thứ quá khứ phức tạp và nhiều ẩn số ấy, luôn vẫy gọi, để ta truy cầu chính ta;
cho ta một kiến giải thú vị về hôm nay. Hơn cả một cảm giác lịch sử, là một cảm
giác rất đương đại.
Trí nhớ xã hội (cũng như của tất cả chúng
ta) cố quên đi lúc đau ốm, yếu ớt, mà chỉ nhớ về những ngày khỏe mạnh vui tươi.
Nhưng dù có muốn nhớ về nó hay không, thì bệnh tật luôn là một phần của quá khứ.
Việc chúng ta học được gì từ những ngày ốm là cực kỳ hữu ích, vì nó giúp nhận
thức sự mẫn cảm sinh học của Việt Nam để có cách thức phòng tránh trong tương
lai.
(VnExpress 11/12/2019) Tôi thấy ấm lòng mỗi khi cả nước ''nhuốm
đỏ'' cờ tổ quốc để tiếp lửa cho đổi tuyển Việt Nam và một lòng yêu nước bùng nổ
sau mọi chiến thắng.
Tình đoàn kết này là điều mà chúng tôi
hình như ngày càng thiếu tại châu Âu, nơi mà không ít quốc gia phải đối mặt với
bất ổn chính trị hay thậm chí phong trào ly khai trong khi tương lai của Liên
Minh châu Âu trông ngày càng bấp bênh. Bản thân tôi đã sinh ra tại Nam Tư, một
Cộng hòa liên bang đã sụp đổ và tan rã thành sáu quốc gia độc lập sau nội chiến
đẫm máu vào thập niên 90.
Theo tôi, tình đoàn kết là một trong những
thành tựu lớn của Việt Nam, một đất nước hơn chín mươi triệu dân đã duy trì ổn
định về mặt chính trị và xã hội bất chấp một quá khứ đầy biến động và những chiến
tranh khốc liệt.
Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Boao, 10/04/2018.
Nếu chọn lựa giữa xung đột quân sự và xung đột thương
mại, xung đột thương mại là mặt trận hữu hiệu nhất để đẩy nền kinh tế Trung
Cộng vào suy thoái trầm trọng.
Những gì xảy ra sau khủng hoảng kinh tế tại Trung Cộng
tùy thuộc vào mức độ đối kháng giữa các mối mâu thuẫn trong nội bộ Trung Cộng.
Trong bài diễn văn 40 phút đọc tại Boao Forum for Asia Annual
Conference ngày hôm nay 10 tháng 4, 2018, Tập Cận Bình tỏ ra hòa hoãn và cam
kết mở rộng thị trường Trung Cộng cho hàng hóa nước ngoài. Tập tránh nhắc
đến khả năng chiến tranh thương mại với Mỹ hay các biện pháp trả đũa mức tăng
thuế nhập cảng do tổng thống Trump vừa đưa ra.
Les Echos hôm nay 07/02/2018 có bài phân tích mang tựa đề « Con đường tơ lụa mới : Kế hoạch thực sự của Tập Cận Bình ». Theo tác
giả Michel De Grandi, không nên bị choáng ngợp trước kế hoạch đại quy
mô này mà quên đi những nguy cơ đang đe dọa, vì ẩn giấu phía sau là tham
vọng của Bắc Kinh : nhào nặn một quá trình toàn cầu hóa theo kiểu Trung
Hoa.
Kế
hoạch thật là vĩ đại với ngân sách khoảng 1.000 tỉ đô la, các dự án
trải rộng trên tất cả các châu lục, từ vận chuyển trên bộ lẫn trên biển.
Về mặt tài chính, có sự tham gia của nhiều quỹ, một ngân hàng phát
triển tập hợp khoảng 60 nước : Con đường tơ lụa mới có những con số gây
chóng mặt.
Tập Cận Bình thăm bảo tàng Olympic tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày 18/01/2017.
Cựu ngoại trưởng Đức trong Joschka Fischer từng
lãnh đạo ngành ngoại giao bảy năm, phân tích trên tuần san Le Point về
tương quan lực lượng mới trên toàn cầu. Theo ông, Trung Quốc sẽ thủ lợi lớn, và sẽ thế chỗ của Mỹ trong tự do thương mại thế giới và biến đổi khí hậu.
Ai sẽ hưởng lợi trước thế trận mới trên thế giới : Nga hay Trung Quốc ?
Joschka Fisher
: Chắc chắn là Trung Quốc. Nga dù là cường quốc nguyên tử, vẫn quá yếu.
Trên lãnh vực kinh tế, tình hình của Nga giống như một quốc gia Tây
Phi. Ngược lại, Trung Quốc đang cất cánh, đang hiện đại hóa về mọi mặt,
khác hẳn với Nga. Vấn đề là sự tiến triển của Trung Quốc sẽ diễn ra qua
việc hợp tác hay đối đầu.