Affichage des articles dont le libellé est Tạ Duy Anh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tạ Duy Anh. Afficher tous les articles

dimanche 17 mars 2024

Tạ Duy Anh - Vài chuyện nhỏ tí về Đài Loan

 

Những chuyện lớn về Đài Loan như GDP cao hàng đầu châu Á, là trung tâm cung cấp chip cho thế giới...thì ai hầu như cũng đã biết qua.

Tôi có thói quen đến đâu cũng dành sự quan tâm tìm hiểu những chuyện nhỏ nhặt, gắn với đời sống và thói quen hàng ngày của người dân. Ví dụ tôi để ý, ở Đài Loan, từ già đến trẻ, đều rất thích được người khác yêu cầu giúp đỡ. Tôi từng thấy một cụ ông đi cả cây số để "chỉ đường" cho khách, mặt rạng ngời hạnh phúc.

Đây là lần thứ hai tôi đến Đài Loan. Lần trước chỉ loanh quanh Đài Bắc và Đài Trung, hai thành phố phát triển nhất. Lần này đến thẳng Đài Nam, thành phố được xem là "nghèo"  nhất nước.

mardi 12 mars 2024

Tạ Duy Anh - Lịch sử nào bị che đậy ?

Sự kiện giáo hoàng Phanxico kêu gọi Ukraina  can đảm “giương cờ trắng”, đang được diễn giải theo nhiều cách khác nhau.

Những người thân Nga thì hoan nghênh và coi đề nghị của Giáo hoàng là đúng đắn, sáng suốt. Trong khi đó, đang có cả một làn sóng phẫn nộ hướng về Vatican, cho rằng Giáo hoàng “hồ đồ”, thiếu thực tế.

Tòa Thánh đã chính thức lên tiếng thanh minh rằng, ý của Giáo hoàng bị hiểu sai. Theo phát ngôn viên Tòa Thánh, thì Giáo hoàng chỉ mượn hình ảnh “cờ trắng” (vốn của người hỏi) để kêu gọi cả hai bên dũng cảm ngồi xuống đàm phán, chứ không hàm ý "đầu hàng”.

mardi 5 mars 2024

Tạ Duy Anh - Ngày tổng động viên

Hoàn toàn ngẫu hứng, nhóm cựu binh chống Tầu chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà anh Nguyễn Thái Long, tác giả cuốn sách quý hiếm "Tiếng vọng đèo Khau Chỉa", vào đúng ngày Tổng động viên cách đây 45 năm.

Tất cả chúng tôi vẫn nhớ nguyên vẹn không khí sục sôi của buổi sáng hôm ấy, khi Chủ tịch nước Việt Nam, cụ Tôn Đức Thắng phát lệnh tổng động viên qua Đài tiếng nói Việt Nam. Khi đó, người nhiều tuổi nhất trong số chúng tôi cũng chỉ mới ngoài hai mươi.

Không hề cường điệu khi nói "Tiếng vọng đèo Khau Chỉa" quý hiếm, vì cho đến nay, số tác phẩm viết về cuộc chiến 1979 còn quá ít.

dimanche 25 février 2024

Tạ Duy Anh - Hai năm Nga xâm lược Ukraina

 

Hôm nay là đúng hai năm kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện và tàn khốc vào Ukraine. Một vài cái mốc và sự kiện cần được nhắc lại.

Trước khi cuộc xâm lược diễn ra một tháng, người Mỹ liên tục cảnh báo, với ý định rõ ràng nhằm gây chú ý dư luận, hy vọng nhờ thế Pu chùn tay.

Hầu hết các nguyên thủ của những nước lớn ở châu Âu, đều đến gặp Putin, thuyết phục ông ta cho đối thoại hòa bình một cơ hội. Hình ảnh Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp cóm róm ngồi cách xa Pu đại đế cả chục mét, cho thấy châu Âu đã cúi thấp nhất có thể, trước gấu Nga. Nhiều người khi ấy nghĩ: Thật đáng đời các ông!

dimanche 18 février 2024

Tạ Duy Anh - Xóa ký ức

 

Giáo hoàng đương nhiệm Phanxicô viết:

"Ký ức của một dân tộc nhỏ, không hề nhỏ hơn ký ức của một dân tộc lớn".

Vì thế, một cường quốc không có cách nào để xóa bỏ ký ức của một dân tộc nhỏ.

mardi 13 février 2024

Tạ Duy Anh - Hồi ký Lý Quang Diệu

 

Sau nhiều gián đoạn vì công việc và vì những cuốn sách khác, cuối cùng tôi cũng đã đọc xong hai tập hồi ký dày gần 1.600 trang sách khổ to của ông Lý Quang Diệu.

Có rất nhiều điều để nói về cuốn hồi ký đồ sộ này, và chúng không chỉ cần phải có cảm hứng mà cần cả thời gian nữa.

Sau đây chỉ là vài tóm lược vắn tắt nhất về bộ sách.

mardi 30 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Bi hài chuyện biên tập sách

 

Không thể nhớ đã có bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt xảy ra trong thời gian 20 năm làm biên tập sách của tôi, chỉ xin kể ba chuyện.

CHUYỆN THỨ NHẤT

Qua người bạn vong niên, tôi quen nhưng không thân với một nhà văn tên là ... Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã không thấy có thiện cảm với ông ta. Nước da mai mái, luôn quan trọng hóa bản thân, khiến tôi linh cảm ông ta là một người nhiều toan tính nhỏ nhặt.

Bắt đầu bằng màn bốc thơm tôi lên mây xanh. Sau đó ông ta nói về bản thân, chủ yếu khoe chiến tích nghề nghiệp. Cuối cùng lộ ra ý đồ khá dễ thương, hoàn toàn bình thường nhưng với tôi, rất khó chấp nhận: Ông ta muốn tôi đứng tên biên tập và viết lời giới thiệu cho cuốn sách của ông ta.

lundi 29 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Ác quá !

 

Những hình ảnh do cộng đồng mạng cung cấp, về cảnh co ro đói rét, tiều tụy, chết dần chết mòn...của những con vật nuôi với mục đích mua vui, xứng đáng là một lời tố cáo tội ác, bất kể chúng đang hay đã diễn ra.

(Xin tham khảo thêm thông tin ở đây)

Đúng là chỉ có thể thốt lên: Ác quá!

lundi 22 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Khổ đau tột cùng

 

Mải việc cưới xin cho con và sau đó chống đỡ cơn đau thần kinh cấp, đêm qua tôi mới có thời gian và tâm trí để tìm hiểu về "vụ án bán con", của một cặp vợ chồng trẻ.

Tôi không thể nào ngủ được.

Mẹ tôi lúc nhỏ từng bị đem "bán" (thực ra là gửi vào cửa khác) và nhờ thế bà mới có cơ hội sống sót để rồi có chúng tôi.

vendredi 19 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Hiệp định Genève và Hoàng Sa

 

Nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Genève, Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến mười bảy, trong khi ông Phạm Văn Đồng khăng khăng đòi từ vĩ tuyến 13, hoặc ít nhất cũng là vĩ tuyến 16?

Cuối cùng Hà Nội buộc phải chấp nhận trong hậm hực.

Chưa mấy ai đặt câu hỏi, vì sao lại là vĩ tuyến mười bảy. Bởi trên thực tế, nếu nhích về phía Nam một vài vĩ tuyến, cũng vẫn là đất của người Việt và về mặt an ninh, Trung Quốc rõ ràng là “yên tâm” hơn?

mercredi 17 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Chết thử (3)

 

(Phần cuối)

Suốt cả ngày hôm sau không có thêm chuyện gì mới. Ba anh em Đắc, Lợi, Lạc vẫn cùng ăn sáng, uống trà như hôm trước. Nhưng hôm nay họ chỉ kể chuyện làm ăn, chuyện mánh mung, chuyện vụ án này vụ án khác, chuyện ông nọ bà kia, chuyện tình hình sắp tới... Đúng ra chỉ có Lợi và Lạc nói, còn Đắc ngồi nghe, lòng vẫn rối như mớ bòng bong về chuyện lão Thủ. Mãi lúc sắp vào thăm bố, Lợi mới nói nhỏ:

- Này, thời tiết đẹp quá. Cả năm có một tháng thời tiết như thế này thôi. Cụ khôn thật nếu quả đúng là cụ định chết vào tháng này.

- Hôm qua em lau quan tài bác Đắc mua cho bố, em phát hiện ra có một lỗ tròn như đồng xu ở phía đặt đầu, có phải bố dặn bác như vậy không?

mardi 16 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Chết thử (2)

 

(Tiếp theo)

Sau đây là kế hoạch chết thử chi tiết của lão Thủ:

Tuần đầu tiên - sau khi thông báo cho Đắc ý muốn - lão vẫn đi lại ăn uống bình thường, chủ yếu để nghe ngóng trong nhà. Lão muốn tận mắt thấy công việc chuẩn bị của con lão, không được có một chi tiết nào mà lão không kiểm soát được. Lão sẽ bổ sung những gì cần thiết, sửa chỗ nào sai sót, sao cho khi nằm một chỗ mọi thứ diễn ra hoàn toàn như ý lão.

Tuần tiếp theo - để cho vấn đề logic, lão sẽ tỏ ra mệt mỏi, nằm nhiều hơn tiến tới nằm liệt một chỗ. Khó khăn nhất là làm sao để Đắc tin là lão chết thật. Nghĩ mãi cuối cùng lão quyết định trước khi “chết” một ngày sẽ tự nằm vào quan tài sau khi ngậm một lát sâm. Với lão một ngày nhịn đói sau đó cũng không thành vấn đề.

Tạ Duy Anh - Chết thử (1)

Lời tác giả : Truyện ngắn này tôi viết đã 14 năm và đã đăng trên báo Tiền Phong (Có bạn nhắn tôi là đăng trên Văn nghệ quân đội?), in lại trong các tập truyện "Lãng du" (NXB Thời Đại năm 2011) và được trao giải Văn học Thủ đô 2012; "Bước qua lời nguyền và những truyện khác" (NXB Hội Nhà văn năm 2014. Nó là chuyện xảy ra trong một gia đình. Tôi phải nói rõ như vậy để loại trừ trước mọi suy diễn ! Nay xin đăng lại hầu bạn đọc.

Một hôm, có lẽ sau nhiều ngày mất ngủ suy nghĩ khiến tròng mắt trũng xuống, lão Thủ quyết định gọi thằng con trai trưởng vào phòng trà của lão nói chuyện.

Con trai lão là Đắc, ở với lão, vốn là dân làm ăn nên thường lảng tránh bố trong những buổi trà dư tửu hậu, tại đó lão Thủ thường kể lể về cuộc đời lão, nghe nhức hết cả đầu. Mỗi thời mỗi khác. Mỗi thời có cái khổ và cái sướng riêng của nó. Đắc nghĩ như vậy. Bản tính anh cũng hiền lành, không thích bàn luận những chuyện trên trời dưới bể. Vì thế lần này anh cũng định tìm cớ bận việc hàng họ để thoái thác. Nhưng chính lão Thủ nghiêm mặt báo trước cho anh là lần này khác. Lần này không phải chuyện tán róc, không phải chuyện làm ăn tầm thường, mà rất hệ trọng liên quan đến danh dự của cả Đắc và con cháu anh sau này.

jeudi 11 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Việc quái gì phải ân hận

 

(Nhân xem các quan tham diễn trò)

Ngày mẹ tôi còn sống, gặp trường hợp ăn nói như ông Chu Ngọc Anh, bà sẽ bảo: Nói thế đến chó cũng chả nghe được.

Cả nước bị ông ta biến thành trẻ con. Mà cả nước bây giờ là trăm triệu, gấp bốn lần hồi Tản Đà thốt lên: "Dân hai nhăm triệu ai người lớn?"

Cũng có thể giờ đây với đám đầy tớ béo mẫm ấy, thì nhân dân đã có danh hiệu lớn "cần cù, vĩ đại" để cả đời hưởng niềm vinh dự với công việc bới đất lật cỏ rồi, không cần gì hơn? Vì thế họ cứ việc khua khoắng thoải mái.

mardi 2 janvier 2024

Tạ Duy Anh - Bảo tàng Đông Dương một tuổi

 

(Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi được mời cùng cắt băng khánh thành Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương. Mọi thứ trong cái không gian Tuấn Cá Sấu vẫn nguyên một sự tươi mới và đầy cuốn hút. Sự khác biệt dễ thấy nhất có lẽ là ở con số ba vạn lượt du khách đã ghé bảo tàng. Xin đăng lại bài viết cách đây đúng 365 ngày).

Mạnh mẽ, lãng tử, hào sảng… là những nét tính cách ai cũng nhận ra ngay lần đầu tiếp xúc với ông chủ trang trại cá sấu lớn nhất Đất Cảng - Tuấn Cá Sấu.

Nhưng hóa ra đấy chỉ là những gì thuộc về vẻ bề ngoài, của một con người có một khát vọng lớn về vẻ đẹp tinh thần. Sớm từng trải nhờ những năm tháng kiếm sống trong nhọc nhằn và nguy hiểm, Tuấn cá sấu lại là người đam mê lịch sử, thơ ca, nghệ thuật nói chung.

vendredi 22 décembre 2023

Tạ Duy Anh - Ngồi trộm

 

Một từ thuộc bản quyền của quái nhân Phạm Lưu Vũ.

Ngồi trộm, là lợi dụng sơ hở của thế gian, nhảy tót vào chỗ không phải dành cho mình. Đức mỏng, tài hèn, nhân cách mạt rệp, cả đời xu nịnh mà lại háo danh và tham lam, thì chỉ còn cách ngồi trộm, mới mong có cơ hội vỗ ngực và cái chính là để lấy trộm.

Phàm đã ngồi trộm là phải lén lút, lừa lọc, gian manh, vì biết trước sau cũng bị phát hiện.

mardi 19 décembre 2023

Tạ Duy Anh - Nhớ rét

 

Chưa về già đã lẩn thẩn. Nhớ gì chả nhớ, lại đi nhớ rét! Nhưng mà mặc ai nói gì cứ nói, trách cứ trách, giễu cứ giễu, cái cảm giác nhớ rét một thời là có thật.

Đơn giản vì nó đã ăn quá sâu vào ký ức, muốn rũ đi cũng đâu có dễ.

Hồi đó, mỗi khi rét về, việc đầu tiên mẹ dặn là phải che chắn cửa cho trâu. Để gió hun hút lùa vào người nó, khiến nó không ngủ cứ mài sừng vào gióng chuồng suốt đêm, thì không chỉ mình có tội, mà còn thiệt hại nhãn tiền! Mình làm sao chưa biết, nhưng trâu mà ngã, thì tan nghiệp.

mercredi 13 décembre 2023

Tạ Duy Anh - Tình hình mới

 

Những ý kiến ác ý, khinh miệt chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thuộc về quyền biểu đạt cá nhân, nhưng theo tôi là hơi quá đà. Chúng ta biết rõ Trung Quốc muốn gì ở Việt Nam. Nhưng chúng ta còn biết rõ hơn rằng, không có cách gì để chúng ta thoát khỏi thân phận hàng xóm vĩnh viễn của họ.

Tập Cận Bình là người kiêu ngạo, (Khi giàn khoan 981 xâm nhập trái phép lãnh hải của Việt Nam, nghe nói ông ta gác máy điện thoại) nhưng rõ ràng ông ta kịp nhận ra sai lầm chết người của lối ngoại giao chó sói. Và giờ thì ông ta đang muốn đóng vai chim bồ câu.

Sự thay đổi đó, dù chỉ mang tính chiến thuật, cũng có lý do của nó.

dimanche 3 décembre 2023

Tạ Duy Anh - Hồng vệ binh văn hóa

 

Trong bài cách đây mấy hôm, tôi nói trước rằng dư âm triển lãm chân dung gò đồng của Phạm Xuân Trường sẽ còn kéo dài.

Hôm nay (và sẽ còn nhiều ngày sau) mạng xã hội tràn ngập thông tin về cuộc triển lãm, kèm theo những lời bày tỏ đủ các sắc thái tình cảm về hành động lạ lùng, rất phản văn hóa, của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Chắc chắn sự kiện này sẽ ghim vào lịch sử như một vết đen, gắn với Hà Nội, không dễ tẩy xóa.

lundi 20 novembre 2023

Tạ Duy Anh - Chữ và thầy

 

Bà nội tôi hoàn toàn mù chữ. Cả đời bà không có một ngày học cái thứ được gọi là chữ.

Ấy thế mà suốt thời bé con, tôi luôn luôn bị bà giám sát chặt chẽ việc học. Từ giờ giấc, sách vở, góc học tập đến thái độ khi nói về thầy cô, bạn bè... đều không lọt khỏi ánh mắt kèm nhèm của bà. Thỉnh thoảng bà bắt tôi bỏ sách ra để bà... kiểm tra.

Bà sờ tay vào từng hàng chữ như cách nhà nông lão luyện kiểm tra độ mẩy của hạt giống. Bà ngây dại nhìn từng dòng chữ, từng hàng con số tôi viết, cái thứ, với bà, chứa tất cả phép huyền diệu của sự sống. Đừng hòng đánh lừa được bà khi tôi định lấp đi một sự cẩu thả nào đó.